Làm thế nào để giáo dục thực sự là quốc sách
Khi được hỏi về những tệ nạn xã hội trên đất nước ta ngày nay, một vị Giáo sư nói: Tất cả là do sai lầm của nền giáo dục! VịGs đó là người từng du học ởHarvard, và cách đây mấy năm có sang bên đó để giảng dạy. Chính vì thế, không ai dám kết luận rằng ông đã hơi "hoang ngôn". Những người nghe còn lúng túng hơn nữa khi ông hỏi liên tiếp hai câu: Triết lý giáo dục hiện nay là gì? Và có Thầy (cô) giáo nào giải thích cho học sinh biết thế nào là “Tiên học lễ, hậu học văn” không?
Nếu giáo dục không gây nên tất cả mọi lỗi lầm thì ít nhất, cũng đãvà đang gián tiếp một cách lâu dài, tạo nên nhiều yếu tố tiềm tàng để không đủ sức nhìn thấy và, ngăn chặn những lỗi lầm ấy.
1.Mặc dù không ít nhà giáo dục và báo chí đã nói rất nhiều nhưng trong các tường trình giáo dục hiện nay không hề hướng tế sự kiếm tìm một con đường đúng để nângcao đạo đức cho học sinh. Trong phần VII của Dự thảo: Nâng cao chấtlượng, hiệu quả giáo dục vàđào tạo…cũngkhông có một từ nào nói về vấn đề này.
Câu hỏi đặt "trên bàn" và ngay trước mắt chúng ta là đạo đức của học sinh nói riêng, của toàn xã hội nói chung, đang xuống cấp một cách trầm trọng. Nguyên nhân ở đâu? Không ít người cho rằng cứ phấn đấu một thời gian, cái làng đó sẽ trở thành làng văn hóa, cứ bắt học sinh mặc đồng phục, tự khắc đó là thực chất của quy củ, phép tắc?
Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi đề nghị phải có một chiếnlược thật sự thông qua một chiến dịchrõ ràng để “nâng cấp" một cách toàn diện cho yếu tố hàng đầu là giáo dục về đạo đức cho học sinh.
2. Chúng ta hướng đến hội nhập toàn cầu - có nghĩa là mỗi người dân Việt phải được đào tạo để có đủ tự tin, bản lĩnh, trí tuệ khi ngồi vào "bàn tiệc" của khoa học và hiểu biết. Chính vì thế, phương châm thực hiện nghiêm túc… phù hợp tâm lýlứa tuổi và điều kiện cụ thể của Việt
Thứ nhất, nếu khi nào cũng phải "phùhợp” thì e rằng còn lâu chúng ta mới theo kịp thế giới.
Thứ hai, các môn KHTN nhất thiết phải chọn một hoặc hai mô hình tiên tiến nhất. Chỉ có những môn KHXH mới cần "phù hợp” với hoàn cảnh Việt
Thứ ba, ba từ "đại chúng", "phổ cập", "phù hợp” có nghĩa tương đối giống nhau. Nên chăng giản lược bớt?
3. Dự thảo khẳng định: Phát triển KHXH hướng vào việc tiếp tục góp phần làm sángtỏ những nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, giải đáp nhữngvấnđề mới của kinh tế thịtrường XHCN, con đường,bước đi của quá trình công nghiệp hoá...
Chúng tôi nghĩ rằng, không nên"buộc" ngành KHXH phải "gánh" các ngành kinh tế. Đất nước ta đã không ít bài học khi các nhà văn, nhà thơ làm kinh tế. Vì vậy, yêu cầu đối và KHXH phải là những vấn đề sau.
1) KHXH chỉ nghiên cứu những tác động xã hội, tư tưởng… của nền kinh tế thị trường hay quá trình doanh nghiệp hóa chứ không phải là chính bản thân quá trình đó.
2) Nền tảng của một nền văn hóa mớiphải là sự cân đối giữa truyền thống, tinhhoa của quá khứ kết hợp và hiệntại.
3) Để nghiên cứu các vấn đề lớn và khó khăn trên, một "Tơ rớt óc"(Brains' Trust), tập hợp các cán bộ nghiên cứu liên ngành là cần thiết. Nếu chỉ riêngKHXH thì chắc chắn không tránh khỏi những sai lầm, suy diễn, phi thực tiễn.
4. Ở đoạn cuối cùng của phần VII, Dự thảo viết: Trọng dụng nhân tài các nhàkhoa học đầu ngành, tổng công trình sư kỹ sư trưởng, kỹ thuật viên lành nghề, và công nhân kỹ thuật có tay nghềcao.
Định hướng trên có lẽ là chưa ổn và một số điều bất cập.
1) Nhân tài đá bóng hay nhân tài âm nhạc đều có giá trị như nhau.Đó là chưa nói về ý nghĩa đối ngoại và ýnghĩa xã hội.Chẳng lẽ đây chỉ là thời kỳ lên ngôi thực sự của hiệu quả và cụ thể?
2) Chính sách trọng dụng nhân tài thực sự chỉ có tác dụng khi loại bỏ ngay, ít nhất là 30% TS vô bổ như chính ông Bộ trưởng giáo dục đã thừa nhận. Các nhân tài sống và làm việc chung và các “TS giấy” rõ ràng là không ổn. Tại sao chúng ta biết rõ có 30%"vô bổ" nhưng vẫnchấp nhận nó?
5. Đã đến lúc phải cụ thể đến mức tốt nhất có thể, mọi ngôn từ chính trị có vai trò ảnh hưởng. Nền giáo dục của nước ta không thể tiến kịp thế giới nếu như không kiên quyết thay đổi. Thay đổi theo nghĩa đúng nhất của từ này: toàn diện, triệt để, sâu sắc. "Học sinh giỏi” thi Đại học bị điểm 1, điểm 0 mà có thấy ai bị kỷ luật đâu? Những GV không xứng đáng phải được bố trí công tác khác. Không thể phát triển nếu không thay đổi, loại bỏ những lực cản. Chẳng hạn, một TS sau 3 năm không có một trong trình nghiên cứu nào được chấpnhận, ông Bộ trưởng có quyền thu hồi bằng hay không? Tại sao ở một nền khoa học chậm phát triển nhưnước ta mà không có công trình nghiên cứu nào không được nghiệm thu thu?Khoa học mà không có thất bại , không có những sai sót, "hoàn hảo" đến như thế, đáng lẽ khoa học nước ta đã vượt cả nước Mỹ từ lâu rồi!
Triết lý giáo dục hiện nay chưa tìm ra, làm sao đổi mới? Nếu có thể đóng góp chút ít cho triết lý đó, tôi xin mạo muội trình lên tám chữ: Họchỏi, thực chất, tiên tiến, lương tâm.Một giảng viên đại học dạy một năm 2000 giờ thì nghiên cứu và đọc sách vào lúc nào? Chẳng lẽ thành công của giáo dục là tiền "hát theo giờ” để có thêm vài chục triệu là tốt. Mỗi năm viết đúng một bài để “tính điểm công trình". Đó là điều không ai không làm được. 4 năm Đại học, học chính trị và quân sự hết mất một năm, làm sao nâng cao tri thức để sánh ngang tầm quốc tế.
Trở lại câu chuyện của vị Gs nọ, có lẽ ông đã nói không sai nhiều lắm.Làm sao có thể đào tạo những con người chân chính khi có đến 1/3 tinh hoa khoa học của nước nhà là đồ dỏm? Lão Tử nói: Trên không chính thìdưới có chính cũng thành nguy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà.Tôi thiết tha mong mỏi Đại hội X tập trung vào một trong những vấn đề quan trọng nhất là giáo dục. Nếu giáo dục không gây nên tất cả mọi lỗi lầm thì ít nhất, cũng đã và đang gián tiếp một cách lâu dài, tạo nên nhiều yếu tố tiềm tàng để không đủ sức nhìn thấy và ngăn chặn những lỗi lầm ấy.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu MaiToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần Bạt