Thêm đôi suy nghĩ về giáo dục

04:42 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Chín, 2005

Giáo dục động chạm đến hàng chục triệu người, và những vấn đề của nó khiến hàng chục triệu người thấy đã đến lúc không thể ngồi yên. Tương lai của con cháu họ bị thách thức, thậm chí bị “uy hiếp” nghiêm trọng

Một dấu hiệu?

Như ai cũng biết, vấn đề giáo dục đã được xã hội quan tâm và bàn bạc từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, cũng rõ ràng chưa bao giờ sự quan tâm đó và những cuộc thảo luận về giáo dục, ở mọi nơi, dưới nhiều hình thức, lại tập trung, ráo riết bằng trong năm vừa rồi. Vì sao vậy? Đương nhiên trước hết là vì tình hình giáo dục, những “vấn nạn" của nó đã trở nên quá bức xúc. Giáo dục động chạm đến hàng chục triệu người, và những vấn đề của nó khiến hàng chục triệu người thấy đã đến lúc không thể ngồi yên. Tương lai của con cháu họ bị thách thức, thậm chí bị "uy hiếp" nghiêm trọng. Đã đến lúc mọi người khẩn thiết nhận ra rằng với một nền giáo dục, một kiểu giáo dục như thế này, tương lai của con cái họ hoàn toàn không thể an toàn.

Chưa bao giờ tiếng chuông báo động về tình hình giáo dục cấp bách như bây giờ. Nghĩa là chúng ta đang đứng trước một tình hình hoàn toàn không chút nào bình thường trong tình trạng báo động về giáo dục, đây không phải là "báo động thường xuyên" như tất cả các nền giáo dục, kể cả các nền giáo dục mà chúng ta đang coi là tiên tiến nhất và đang định học hỏi, noi gương, vẫn báo động, mà đây là "cấp báo", "báo động đỏ". Tôi nghĩ trước hết cần nhận ra cấp báo động lần này: một cấp báo động như vậy tất yếu đòi hỏi không chỉ những sửa chữa cục bộ, vụn vặt, chắp vá, mà một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng về giáo dục.

Song có lẽ vấn đề không chỉ có thế. Phân tích kỹ những ý kiến về giáo dục lần này, được phát biểu ở nhiều nơi, dưới nhiều hình thức khác nhau, còn có thể thấy ra một điều này: qua thảo luận, nhiều người đã nhận ra rằng đương nhiên ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm rất lớn về sự xuống cấp giáo dục khiến cả xã hội không thể yên tâm, nhưng mặt khác giáo dục cũng khó có thể khác khi nó là sản phẩm tất yếu của một hệ thống mẹ bao trùm hơn đang có vấn đề. Đây là một vấn đề vừa lớn vừa tinh tế, cần có sự phân tích chu đáo và thẳng thắn. Nền giáo dục của chúng ta sở dĩ đã không ổn là vì nó đã được tổ chức - "tổ chức" hiểu theo nghĩa rộng nhất của khái niệm này - theo một ý tưởng cơ bản không ổn, hoặc như có người nói, theo một “triết lý" cơ bản không ổn.

Nói một cách ngắn gọn và nôm na: xã hội chúng ta cần những con người như thế nào, theo kiểu gì chúng ta định xây dựng, đào tạo ra những con người như thế nào? Hoặc cũng có thể diễn đạt theo cách khác nữa: chúng ta quan niệm sự thống nhất của xã hội - vì tất nhiên một xã hội phải thống nhất: ổn định, để có thể phát triển - chúng ta quan niệm sự thống nhất cần thiết đó như thế nào?

Nguyên Ngọc (5 tháng 9, 1932 – ) tên thật là Nguyễn Văn Báu, bút danh khác là Nguyễn Trung Thành. Ông là nhà văn, nhà văn hóa -giáo dục Việt Nam, phóng viên chiến trường, tổng biên tập báo và dịch giả.

"Tôi sống và làm theo những điều mình tin, và chịu trách nhiệm về tất cả điều đó, không thối lui, không nhân nhượng.

Đúng sai là điều khó tránh ở đời, nhưng tôi luôn coi trọng sự nhất quán trong thái độ sống: bao giờ cũng sống như một người tự do, trước hết với chính mình.

... Thiết lập lại một nền giáo dục khác hẳn nhằm tạo nên những con người tự do, dám và biết tự mình đi tìm lấy chân lý, sống và làm việc theo chân lý mình đã chọn, chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Sự thống nhất của xã hội sẽ là sự thống nhất của những con người tự do, đầy trách nhiệm với chính mình và với xã hội, đầy tự chủ và sáng tạo."

>> Trang tác giả:Nguyên Ngọc

Toàn bộ công tác giáo dục của chúng ta ("toàn bộ" nghĩa là bao gồm cả những bộ phận giáo dục ngoài phạm vi của Bộ Giáo dục, của nhà trường, bộ phận này cũng rất lớn và rất quan trọng) từ lâu nay, có thể nói một cách tóm tắt là nhằm tạo nên sự thống nhất của xã hội bằng cách tạo nên những con người về cơ bản suy nghĩ và hành động giống nhau, đồng loạt, theo những chân lý tuyệt đối đã được dạy cho học thuộc lòng. (Cho phép tôi nói thật điều này: những cuộc thi ồn ào và hình thức, tốn kém và mệt mỏi, được tuyên truyền rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng lâu nay, về các kiểu người "giỏi", tuyên truyền giỏi, báo cáo giỏi, thuyết trình, diễn thuyết giỏi nội dung này, nội dung nọ v.v ..., học thuộc theo bài, theo mẫu đã được soạn sẵn ở đâu đó, photo phổ biến chẳng hề dấu điểm gì, ngay người chủ trương và tổ chức thi cũng thừa biết, thi rồi thưởng, thưởng rồi lại thi ..., chính là những ví dụ hết sức tiêu biểu cho kiểu giáo dục kinh khủng này).

Trong một môi trường giáo dục chung như vậy, liệu ngành giáo dục có thể khác được chăng? (Theo tôi, nó có thể khác, nếu nó thật sự có bản lĩnh, có đủ dũng khí, và quan trọng hơn cả, có trách nhiệm, điều nó đã không làm được. Và đó chính là chỗ kém cỏi sinh tử của nó. Nó đã không nhận ra và không dám đấu tranh cho việc xây dựng một kiểu
con người tự do cho một xã hội tự do, chống lại kiểu đào tạo con người máy và thực chất là nô lệ về tư tưởng kia. Trong sự nghiệp đó nó phải và có thể là nòng cốt).

Điều rất đáng chú ý là trong cuộc lên tiếng về giáo dục lần này, xã hội đã không chỉ dừng lại trong những vấn đề "chuyên môn hẹp” của giáo dục, mà ít nhiều đã động chạm đến nguyên nhân cơ bản, sâu xa nói trên. Không phải người ta đòi hỏi phải chuyển động ngay hệ thống mẹ, nhân dân đủ khôn ngoan để không ai có ảo tưởng đó, mà là yêu cầu phải đặt
những vấn đề của giáo dục trong tương quan khắng khít với hệ thống lớn nọ, và nhấn mạnh rằng chính giáo dục, ngành giáo dục phải và có thể là một trong những khâu quan trọng nhất góp phần làm chuyển động hệ thống ấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa", cũng là trong ý nghĩa đó, là đặt vấn đề trong tương quan đó.

Phải chăng mấy điều vừa nói trên đây trong dư luận sôi nổi lần này là những dấu hiệu mới của tư duy xã hội về giáo dục? Nếu đúng vậy thì đó là điều đáng mừng.

Tôi đã có lần được nghe một quan chức trong ngành giáo dục bày tỏ mong ước lần này có được "một cuộc khoán 10" trong giáo dục. Nên nhớ rằng Khoán 10 không chỉ là một hay mấy biện pháp cụ thể về quản lý nông nghiệp. Khoán 10 trước hết là một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng trong tư duy, và về một vấn đề sẽ là cực kỳ cơ bản trong các quan niệm xã hội sâu xa nhất của chúng ta: vấn đề quan niệm về sở hữu. Một vấn đề mà cho đến nay chúng ta vẫn còn đang tiếp tục trằn trọc đấu tranh giải quyết, và hình như vẫn còn chưa thật riết ráo (cho nên cũng chưa hoàn toàn giải phóng được tất cả tiềm năng của xã hội). Một cuộc Khoán 10 trong giáo dục cũng vậy, nó đòi hỏi không phải những biện pháp cụ thể, thậm chí cả những thay đổi tư duy cục bộ, chắp vá, lưng chừng, mà một cuộc cách mạng về tư duy, và là tư duy tổng quát nhất về xã hội và con người chúng ta.

Xã hội và Trí thức

Cũng không phải ngẫu nhiên mà lần này, trong khi quan tâm và lên tiếng về tất cả những vấn đề chung và toàn diện của giáo dục, dư luận lại khá tập trung vào Đại học. Rất có thể ở đây nữa, một dấu hiệu chăng?

Có lẽ vấn đề chung nhất của Đại học ở ta là ở chỗ: chúng ta đã không phân biệt được Đại học với Phổ thông. 'Đại 'học chẳng qua chỉ là một thứ Phổ thông kéo dài, "phổ thông cấp 4" như có người nói.

Tôi thường hay suy nghĩ về giáo dục trong thời kỳ phong kiến ở nước ta, mà tất cả chúng ta đều coi là hết sức từ chương, giáo điều, hư học. Quả thật nền giáo dục phong kiến khó lòng tránh được những cái tội đáng chết ấy. Nhưng rồi cũng có lúc tôi nghĩ lại: trong một thời kỳ vào loại tệ hại nhất của chế độ phong kiến ở nước ta là thời kỳ các vua nhà Nguyễn, tại sao lại có thể xuất hiện những trí thức kiệt xuất cả về tài năng lẫn nhân cách như chúng ta từng biết, những Phan Đình Phùng, Nguyễn Trung Trực, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thượng Hiền, Lương Văn Can, Nguyễn Duy Hiệu, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế, Đặng Thái Thân ... Họ ở đâu ra? Nền giáo dục nào đã đào tạo ra họ? Chắc chắn họ không thể nào khác là sản phẩm của nền giáo dục phong kiến đó, đặc biệt là nền đại học của nó. Rất có thể nền giáo dục phổ thông (dưới bậc tú tài) thời ấy hết sức giáo điều, nhưng đại học hồi bấy giờ thì sao? Muốn nói gì thì nói, không thể phủ nhận rằng nền đại học đó đã đào tạo nên cho đất nước và xã hội cả một tầng lớp sĩ phu cực giỏi và cực kỳ kiên cường, những tài năng và nhân cách vĩ đại. Vậy cũng chớ nên có những đánh giá vội vàng, hời hỏi về nó.

Có lẽ có một điều rất quan trọng là nền đại học đó đã ý thức rất sâu sắc rằng nhiệm vụ cao quý, thiêng liêng của nó là xây dựng cho xã hội một tầng lớp trí thức, tầng lớp trí thức của dân tộc, những con người sẽ dắt dẫn dân tộc trên con đường sinh tồn và phát triển của mình, mặc dầu họ thường có thể không phải là những người cầm quyền.

Tôi cũng thường ngạc nhiên về những con người như Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng và các nhà duy tân của chúng ta hồi đầu thế kỷ XX. Họ học thánh hiền đấy chứ, và là những bậc thâm nho nhất trong các nhà nho thời bấy giờ, nhưng chính họ là những người dứt khoát, quyết liệt hơn cả vứt bỏ cái cũ, đến với cái mới, như Hoàng Xuân Hãn từng nói về Phan Châu Trinh, người đã làm nên cả "một cuộc cách mạng tân văn hoá". Vì sao vậy? Nếu không phải là nền đại học thời đó, trông có vẻ từ chương vậy, mà thực chất đã mang trong chiều sâu của nó tinh thần cơ bản của đại học thực sự: tinh thần độc lập của đại học, chỉ một đại học như vậy mới có thể tạo nên những con người dám độc lập, luôn độc lập suy nghĩ và hành động, học thầy sâu sắc để dám và có thể bỏ thầy, làm trái lại với thầy.

Có lẽ rất nên từ đó mà suy nghĩ lại về những vấn đề cơ bản của đại học chúng ta. Có lẽ chúng ta đã đào tạo nên được nhiều nhà chuyên môn khá giỏi, nhưng những người trí thức, một tầng lớp trí thức cho dân tộc, tầng lớp luôn có chức năng lịch sử dắt dẫn dân tộc trên con đường đầy thử thách của phát triển, nền đại học của chúng ta có đem đến được cho xã hội không?

Thêm một lần nữa, qua vấn đề Đại học, càng thấy câu chuyện giáo dục cần được nghiên cứu và giải quyết ở những chiều sâu cơ bản đến chừng nào.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tư duy "kinh kệ": Đương đầu với cái sai

    06/12/2014Số liệu thống kê từ các nước phát triển cho biết kể từ 1995, tối thiểu mỗi ngày có ít nhất 4.000 tựa sách khoa học được phát hành và bổ sung vào thư mục ở các thư viện ĐH và trung tâm nghiên cứu...
  • Xã hội hoá giáo dục

    15/09/2005Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch / Tổng giám đốc, InvestConsult GroupGiáo dục luôn là vấn đề trung tâm của đời sống xã hội vì nó quyết định tương lai của mỗi người và của cả xã hội. Thực trạng nhức nhối của nền giáo dục Việt Nam hiện nay - nguyên nhân làm trì trệ sự phát triển của Việt Nam - đặt ra vấn đề phải cải cách giáo dục và xã hội hóa giáo dục là một trong những giải pháp được đặt ra sôi nổi nhất. Phải khẳng định, xã hội hóa giáo dục là tinh thần, là nội dung quan trọng nhất của cải cách giáo dục, đảm bảo sự thành công của cải cách giáo dục?
  • Cải cách giáo dục

    09/09/2005Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch - Tổng giám đốc, InvestConsult GroupPhát triển con người là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều giương cao khẩu hiệu "Giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều tâm sức đề xây dựng và thực hiện các chương trình cải cách giáo dục. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, các chương trình cải cách giáo dục đó, tuỳ theo mức độ, đều có những hạn chế và sai lầm nhất định.
  • Chất lượng giáo dục của Việt Nam "có vấn đề"?

    06/09/2005Huỳnh DuyTheo những gì mà tôi quan sát và tìm hiểu được thì câu trả lời là: người bảo có và cũng có người bảo không. Những người bảo chất lượng giáo dục VN có vấn đề ở đây là các đại biểu quốc hội, những vị đại biểu của nhân dân mà kỳ họp nào cũng lên tiếng phàn nàn về chất lượng giáo dục yếu kém của nước nhà. Vậy có thực là có vấn đề hay chỉ là lo lắng thái quá ở một số người.
  • Giáo dục Việt Nam: những vấn đề căn bản

    06/07/2005Trương VũTrong suốt hơn một thập niên qua, những vấn đề giáo dục của Việt Nam thường là những đề tài gây tranh luận trên báo chí. Hầu hết đều ghi nhận truyền thống hiếu học của học trò Việt Nam và sự hy sinh của bố mẹ cho việc giáo dục con cái. Sinh viên Việt Nam tốt nghiệp ở các trường giỏi trong nước khi ra nước ngoài tiếp tục học ở các trường cấp trên thường đạt thành công không mấy khó khăn.
  • Chuyện Alibaba và Nền giáo dục Việt Nam trong thế kỷ 21

    10/02/2003Bùi Quang MinhTừ quá trình tự trau dồi tri thức, Alibaba tự đúc rút ra thần chú của riêng mình để mở toang các kho báu Tri thức. Đó chính là “Cùng học cùng chơi; Bồi bổ Trí nhớ, Gợi mở Tư duy; Làm chủ Công cụ”. Trái với nó là “Học quá tải, thi nặng nề; Nhồi nhét trí nhớ, Hao mòn Tư duy; Xa rời Công cụ” là điều mà cách học không đúng hay mắc phải.
  • Mệnh lệnh từ cuộc sống

    02/07/2005Hà Thạch HãnCâu chuyện giáo dục lại nóng lên! Khi 23 nhà giáo, nhà khoa học mà đứng đầu là GS Hoàng Tụy “dâng sớ” đề nghị Thủ tướng Chính phủ cải cách và hiện đại hóa nền giáo dục, mọi người đều đồng thuận, hưởng ứng...
  • Lạm bàn về giáo dục

    09/07/2005Phạm Duy HiểnKhông riêng gì ở Việt nam, giáo dục hiện đang là bài toán khó, ngay ở những nước tiền tiến nhất trên thế giới. Trong xã hội hiện đại, thành bại là do vốn văn hoá, khoa học, công nghệ của con người quyết định, nên giáo dục đương nhiên là mặt trận xung yếu nhất của mọi quốc gia. Nơi đây những người lãnh đạo cao nhất của đất nước thường phải vào cuộc.
  • Giáo dục ở nước ta hiện nay, đi bằng con đường nào?

    09/07/2005Nguyên NgọcĐã ít lâu nay, khi bàn về giáo dục ở nước ta hiện nay, hình như nhiều người thường thống nhất với nhau: Thôi, không nên nói tình hình nữa, tình hình giáo dục, những căn bệnh của giáo dục đang khiến cả xã hội không thể yên tâm, thì ai cũng biết và nhận ra cả rồi. Vấn đề bây giờ là cần tìm giải pháp nào để thay đổi được.
  • Cuộc cách mạng về giáo dục

    16/01/2004Tháng 4/2001, Massachusetts Institute of Technology (Học viện Công nghệ Massachusetts, viết tắt là MIT, vốn vẫn được xem như nơi cung cấp các nhà khoa học đoạt giải Nobel) chính thức đưa lên Internet tài liệu và bài giảng của khoảng 2.000 môn học. MIT gọi chương trình nay là Open Course Ware (Công cụ khóa học mở, viết tắt là OCW).
  • Suy nghĩ về giáo dục Việt Nam của một học sinh

    12/01/2004Bây giờ, hầu như ai cũng có những thắc mắc, băn khoăn về giáo dục. Tại sao phần lớn học sinh chúng tôi tốn nhiều thời gian, công sức học tập hơn bạn bè các nước, mà kết quả thường là kém hơn?
  • Người giáo dục phải được giáo dục trước

    11/01/2004Nói đến lĩnh vực giáo dục tức là nói đến nhà trường thì thấy rõ học sinh là tấm gương phản chiếu của thầy giáo, cô giáo. Suy rộng ra chất lượng đào tạo chính là kết quả của một nền giáo dục mà nhân cách, năng lực của các thầy có vai trò quyết định...
  • "Nút cổ chai" và "cửa thoát" của giáo dục

    24/12/2003Ngày 23/12, Bộ GD-ĐT và báo Nhân Dân tổ chức hội thảo "Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo" với sự tham gia của các GS có uy tín và lãnh đạo một số trường ĐH, Sở GD-ĐT. Tại đây, các đại biểu đã đưa ra kiến nghị và đề xuất "cứu" trước những bức xúc về chất lượng giáo dục gần đây...
  • Trường học phải là nơi thiêng liêng nhất

    24/11/2003Đọc bài “Chất lượng giáo dục bắt đầu từ người thầy THẬT” trên TTCN 16-11 của chị Nguyễn Thị Oanh tôi rất thích chữ “Thật”. Trong đó có ý rất hay là phải biến trường học thành nơi thiêng liêng nhất trong cuộc đời làm người...
  • Cần có tầm nhìn xa trong giáo dục

    11/11/2003Nhân dịp khai giảng năm học mới, Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn có bài viết nhìn lại năm học cũ, nêu lên những mặt tích cực đã đạt được và những vấn đề cần giải quyết trong năm học mới...
  • Căn bệnh giáo dục: Phải chữa trị, đừng sợ "mắc tội"!

    31/10/2003Bệnh thành tích trong giáo dục: Không chữa trị sẽ mắc tội lớn với nhân dân, với lịch sử và với các thế hệ sau này. Một lần nữa, những lời báo động về giáo dục lại vang lên ở diễn đàn Quốc hội. “Bệnh thành tích đã ăn rất sâu! Ngành giáo dục hãy thử siết chặt công tác thi cử xem thực chất trình độ học sinh của ta đang nằm ở đâu”. Đấy là ý kiến của một vị đại biểu Quốc hội. Một vị khác “đề nghị ngành giáo dục nhất quyết không được lấy thành tích tốt nghiệp của học sinh làm thước đo đánh giá năng lực giáo viên”...
  • Chất lượng thấp - Thách thức của giáo dục VN

    04/09/2003“Tôi phải công nhận điểm yếu nhất của hệ thống giáo dục chúng ta hiện nay là chất lượng, hiệu quả còn thấp so với yêu cầu. So với các nước phát triển trong khu vực, chúng ta còn thua kém một khoảng cách khá lớn...” Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển đã phải thừa nhận điều này trong cuộc trao đổi với báo chí nhân dịp khai giảng năm học mới...
  • Làm giáo dục mà sai thì sẽ hỏng cả một thế hệ

    07/08/2003Làm bác sĩ nếu sai thì chỉ gây tử vong một người. Nhưng nếu làm giáo dục mà sai thì sẽ làm hỏng cả một thế hệ...
  • Sự lãng phí trí tuệ

    16/06/2003Trần Quốc TuấnCó thể khẳng định mà không sợ quá đáng chút nào rằng, trong số những vấn đề cơ bản và cũng là cấp bách nhất hiện nay ở nước ta, vấn đề giáo dục nổi cộm nhất, đụng tới đời sống hôm nay và cả tương lai của hàng chục triệu người (trên thực tế là tất cả). Không phải chúng ta không làm được gì. Làm được không ít. Nhưng sao chúng ta vẫn thấy nền giáo dục nước ta dường như giẫm chân tại chỗ?
  • Hoàng hôn của phương pháp giáo dục áp đặt

    14/05/2003Có được một nền giáo dục dân tộc bằng tiếng mẹ đẻ, đó là một chiến công hiển hách. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi vấn đề đã được giải quyết. Một vấn đề khác, không kém phần quan trọng và cũng không kém phần khó khăn đang được đặt ra: phấn đấu để có một nền giáo dục tốt. Để làm được điều đó, trước tiên phải lựa chọn phương pháp.
  • Lỗi của dân trí hay của nền giáo dục?

    19/04/2003Xả rác, phóng uế bừa bãi nơi công cộng, đi lại lộn xộn trên đường phố, đeo bám quấy nhiễu du khách, mở nhạc to hết cỡ làm náo động cả xóm trong đêm... Lý giải những thói xấu đó nhiều người cho là tại dân trí còn thấp, cần nhắc nhở giáo dục. Nhưng ở đây, có thật là do dân trí thấp hay do nền giáo dục?
  • xem toàn bộ

Nội dung khác