Nóivề tình trạngđón đầuđầu cơ đất ở đảoPhú Quốc, TS. NguyễnSĩ Dũng nhận xétvề một nghịch lý ở nướcta là: nhiềukhi những nguồn lực to lớntrong xãhội như tiền,sự nhanh nhạy trongkinh doanh lại vận hành như một sứcmạnh tànphá, triệttiêu những nguồn lực khác.Và lợiích là một trongnhững nguyên nhân dẫn đến tình trạngtrên: độnglực lợi ích của những ngườiđầu cơ đấtmãnh liệt và thườngtrực hơnrất nhiều động lựctrách nhiệm của cácquan chức liên quan đến đất công. Haynói cáchkhác sự triệttiêu lẫn nhau nhưthế còndo độ vênh nhau giữalợi ích chung và lợiích riêng, không tìm được mộtđiểm trùng hợpnhau.
Sức tàn phá của lợi ích đặt sai luồng
Trong trường hợp ở đảo Phú Quốc và ở nhiều nơi khác, món lợi mà đầu cơ đất có thể mang đến là vô cùng lớn, nên lớp người đầu cơ đất sẵn sàng chi ra một khoản béo bở cho các "quan tham" để được chia đất. Còn các "quan", vì miếng ăn quá béo bở, lại "tham" nên cũng sẵn sàng nhắm mắt cho qua. Hai dạng người này chỉ quan tâm làm sao cho tiền ních đầy túi, còn các dự án đầu tư thực sự và người đầu tư thực sự có sống được trên đất đó hay không và vùng đảo có phát triển lên được hay không thì mặc kệ. Nghĩa là cứ được lợi riêng cái đã, ích chung thì không cần biết. Nhưng thử hỏi, giá đất mà đội lên quá cao, đến mức đầu tư vào là lỗ thì đất vẫn chỉ là đất, không sinh lợi không lành nên chim khôngđậu lúc đó phỏng còn có ích gì? Nhìn rộng ra, dạng người như thế có thể khiến đất nước này lâm vào tình trạng chỉ được mỗi giá đất là cao, mà không có gì đáng giá, lúc đó lấy đâu ra nguồn lực mà phát triển? Bởi lẽ, một nguồn lực là tiền thì đã bị nằmim trong đất, một nguồn lực khác là con người với tri thức của họ thì “không có đất" để dụng võ trên thứ đất nằm không kia. Công nghệ, vốn của bên ngoài cũng không muốn đổ vào mảnh đất đắt đỏ này.
Đấy là mới chỉ nóiđến sự ứng xử đối với đất đã thấy quyền lợiriêng tư át mất lợi ích chung như thế. Trong nhiều địa phận khác cũng có thể quan sát thấy tình trạng tương tự, chẳng hạn như nhìn vào cái mặt phố cứ thấy nhô ra thụt vào, cao thấp đủ kiểu đáng khác nhau, đi đường mạnh ai nấy phóng, không để tâm đến luật lệ chung, trong du lịch, kinh doanh, buôn bán mỗi người một mảnh, thường là mạnh ai nấy làm, không có sự liên kết với nhau, trong quản lý Nhà nước thì nhiều vị cứ lo túi riêng cái đã chẳng đoái hoài gì đến việc chung...
Nhiều khi sức tàn phá của những hành động đó gây ra, dù vô tình hay hữu ý, lại lớn hơn, thậm chí gấp bao nhiêu lần sức xây của cả xã hội.
Tìm một điểm trùng cho các lợi ích
Nói về lợi ích, triết gia người PhápJ.J.Rousseau phân biệt ý chí chung (volonté générale) và ý chí của tất cả (volonté de tous). Theo ông, ý chí của tất cả chỉ là sự tập hợp thuần tuý cơ học những quyền lợi riêng rẽ, trong khi đó ý chí chung được hình thành bằng cách loại bỏ trong tập hợp đó những quyền lợi triệt tiêu nhau. Đằng sau những suy luận toán học này là một vấn đề quan trọng: hoà hợp những quyền lợi mâu thuẫn với nhau giữa các cá nhân, tằng lớp và toàn xã hội. Còn các nhà kinh tế học A.Smith và Taylor cho rằng, động cơ làm việc của con người là theo đuổi lợi ích kinh tế cá nhân. Mong muốn của chủ xí nghiệp là có được lợi nhuận tối đa, mong muốn của công nhân là có mức lương cao nhất. Như vậy, điểm mấu chốt ở đây là cân bằng lợi ích, tìm được một điểm mà ở đó lợi ích chung và quyền lợi riêng tiến dần đến với nhau có thể trùng hợp nhau.
Muốn vậy, trước hết, từng người trong chúng ta phải thấy, nếu lợi ích chung mà không được, thì lợi riêng cho mình cũng không còn. Điều này nghe có vẻ to tát, lý tưởng và đối với nhiều người hầu như không tưởng. Nhưng thử hỏi, nếu người đầu cơ đất và các “quan tham" có quyền về đất mà thấy được rằng khi đẩy giá đất lên cao ngất, họ đang chặt chính cái cây mà họ đang ngồi, thì chắc rằng họ sẽ không còn muốn làm như thế nữa. Đơn giản vì không phải lúc nào họ cũng trở nên tốt hơn, mà vì họ phải ngừng làmnhư thế vì chính lợi ích của mình. Hoặc nếu các "quan tham" ở ta mà ý thức được như đội ngũ công chức, quan chức ở Singapore! Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, một quan chức nước này nói đại ý: tất cả chúng tôi đều ý thức được rằng, nếu chúng tôi không tham nhũng thìđất nước sẽ giàu mạnh lên hơn nhiều, phát triển hơn nhiều, từ đó mỗi người chúng tôi cũng sẽ được lợitừ sự giàu mạnh đó. Vị quan chức này ít nhất vài lần nhắc đi nhắc lại cụm từ “lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia". Nhớ lạilịch sử cha ông ta. từ thời xa xưa cho đến thời chống Pháp, chống Mỹ, lúc nào cũng đầy những tấm gương luôn đặt "ích nước" lên trên “lợi nhà", thậm chí còn quên cả “lợi nhà" vì việc nước. Thời nay người như thế cũng không phải là hiếm.
Mặt khác,theo chiều ngược lại, chủ nghĩa lý tưởng cũng cần có một cái nền. Nếu mọi người công chức, quan chức không được hưởng những điều kiện cần nhất để sống thì cũng phần nào hiểu được sựsao nhãng lợi íchchung. Ví dụ, lấy chuyện công chức ở ta làm việc uể oải vì lương thấp. Không ai không thấy là lương của người Nhà nước hiện nay chỉ đủ sống khoảng một tuần, ít có động lực mà làm việc, đầu óc còn mải nghĩ cách kiếm đủ tiền mà lo ăn, lo mặc, lo trăm thứ bà dằn, kết quả là "tiền nào của nấy”, lợi ích riêng không được đáp ứng nên chuyện chung cũng tà tà đến đâu hay đó, được chăng hay chớ. Trong khi đó, cũng trong bài trả lời phỏng vấn nói trên, vị quan chức Singapore kia nói, họ được hưởng những phúc lợi xã hội đầy đủ để không phải lo lắng cho cuộc sống thường nhật nữa, nên toàn tâm toàn ý cho việc chung.
Lý tưởng và thực tế riêng và chung là hai vế của một câu đối, nếu thiếu đi một vế thì không còn là câu đối nữa, vế còn lại cũng không nói lên được điều gì sâu sắc. Động lực sâu xa của sự phát triển xã hội là liên kết lợi ích, tạo ra được sự cân bằng giữa lý tưởng và thực tế: chỉ khi mọi thành viên nhận thức được rằng trong sự phát triển của toàn xã hội có lợi ích của mình, hướng đến lợi ích của xã hội tức là làmlợi cho mình, lúc đó mới thực sự có sự phát triển. Ngược lại quan tâm đến lợi ích tư của từng cá nhân, coi lợi ích tư là động lực thúc đẩy - đấy chính là chìa khoá để phát triển lợi ích chung, lợi ích của toàn xã hội. Nói riêng và nói chung luôn tồn tại cùng nhau, nếu thiếu riêng thì chung không được đặt ra, và ngược lại nếu thiếu chung cũng vô nghĩa chính là như thế.