Vì sao các nhà làm luật yêu bóng đá?
Có lẽ có rất ít người không yêu thích bóng đá. Các nhà làm luật và những người có tinh thần thượng tôn pháp luật có cái thích riêng của mình. Bởi bóng đá là một môn chơi thể hiện tính luật pháp chặt chẽ, nhưng không quá máy móc...
Trên sân cỏ, những người cầm cân nẩy mực trong khi phải có "bộ mặt sắt đen sì" của Bao Công vẫn cần có cái lương tâm trong sáng của Bao Công. Tiếng còi của trọng tài không vô cảm, mây móc mà vẫn có chỗ cho sự phán xét của con người. Như trường hợp phạt việt vị, phạt đền, lỗi thủ môn bắt bóng khi được trả về, không rút thẻ hay rút thẻ vàng, thẻ đỏ, cái khoảng dành cho sự sáng suốt và lương tâm của trọng tãi là rất lớn.
Luật pháp cũng gần như vậy. "Vô thân", thấu lý nhưng phải đạt tình. Trên sân cỏ ngay cả sẵn World cup cũng như trong pháp đường, các vụ oan sai không hiếm. Vì trình độ trọng tài và quan toà cũng có. Nhiều nhất vẫn do thiếu lương tâm. Hai hàm răng của con lương tâm trong những trường hợp này đã bị cà mòn không biết cắn rứt nữa. Tiếng còi vua sân cỏ cũng như lời phán quyết của quan toà rất dễ có mùi tanh của đồng tiền . Giàn xếp tỷ số hay chạy án cũng là dùng tiền tấn công vào cái khoảng trống mà luật bóng đá cũng như luật pháp dành cho sự thông minh và đúng đắn của trái tim trọng tài hay quan toà.
Và một điều thú vỉ nữa trong bóng đá. Có lẽ qua các trận vòng bảng, mấy hôm nay không ít người trong chúng ta đã nhìn thấy tận mắt và cũng khá bực mình khi phải xem một đội Pháp già nua, một số danh thủ Brazil không còn múa samba diệu nghệ được như trước vì nhiều tuổi và béo quá. Béo không có tội tình gì nhưng nó luôn đồng hành với tuổi già, với sự trì trệ. Có quá ít cầu thủ làm mê lòng người được cả ba World cúp trừ Pêlê, Maradona hay Beckenbauer. Cái thời hạn 2 World cup, tám năm, có vẻ hợp lý cho những người muốn thi thố tài năng, không chỉ trong bóng đá.
Nếu đã quá già thì không nên ra sân nữa. Đó là thông điệp rất nhân bản của bóng đá và cuộc sống hiện đại.
Bài hát "The cup of life":