Cá và Ao...
Một nguyên tắc cơ bản của luật dân sự mách bảo cho chúng ta rằng: "Cá vào ao ai là cá của người đó". Theo nguyên tắc này, cây mọc trên đất của ai là cây của người đó; nhà xây trên đất của ai là nhà của người đó. Chuyện của cuộc sống là đơn giản và dễ hiểu như vậy.
Tuy nhiên, mọi việc lại có vẻ không hoàn toàn đơn giản và không hoàn toàn dễ hiểu được như vậy trong thực tiễn pháp lý của chúng ta. Tất cả bắt đầu từ việc: cái được gọi là của bạn ở nước ta không phải là miếng đất mà chỉ là quyền sử dụng nó. Nếu bạn chỉ có quyền sử dụng đất, thì nhà xây trên đất không phải là của bạn thì không đương nhiên là của bạn, cây mọc trên đất không phải là của bạn thì không đương nhiên là của bạn. Về mặt đương nhiên, những thứ đó là của chủ sở hữu đất. Cũng giống như việc nếu bạn thuê một con trâu để cày ruộng, và trong thời gian thuê nó đẻ ra một con nghé thì con nghé đó không phải là của bạn, mà là của người chủ sở hữu con trâu.
Quyền sở hữu theo cách hiểu của chúng ta được cấu thành từ ba quyền: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Nhưng ở nước ta đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do đó bạn chỉ có quyền sử dụng đất. Như vậy, bạn bao giờ cũng thiếu hai quyền để trở thành chủ sở hữu. Đó là quyền chiếm hữu và quyền định đoạt. Do bạn không thể xác lập quyển sở hữu đối với đất đai cho nên việc xác lập quyền sở hữu đối với nhà ở trên đó cũng trở nên gian nan. Quyền này không được xác lập một cách đương nhiên, mà phải được Nhà nước cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, nếu bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trên đất không phải của bạn thì có vẻ như nguyên tắc "cá vào ao ai..." đã không còn đúng nữa.
Về lâu về dài sự đảo lộn nói trên không biết sẽ dẫn đến những hậu quả gì. Thế nhưng, trước mắt, nếu vì các quy chế pháp lý khác nhau giữa đất và nhà, mà chúng ta áp đặt hai loại giấy chứng nhận cho một khối bất động sản: một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) và một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (giấy hồng) thì hậu quả kinh tế - xã hội phát sinh sẽ khá nặng nề. Hai giấy này đã hai ngành quản lý nhà nước khác nhau cấp: ngành tài nguyên. môi trường và ngành xây dựng. Và đã hai ngành thì chẳng thể có cách nào để chúng chỉ có chung một cửa. Bạn bao giờ cũng sẽ mất gấp đôi thời gian để lo thủ tục cho một khối bất động sản. Và để được chuyển nhượng, tất cả các khối bất động sản trên đất nước ta đều sẽ mất gấp đôi thời gian so với hầu hết các nước trên thế giới. Nền kinh tế nước ta trong lĩnh vực bất động sản vì vậy cũng có nguy cơ sẽ đắt đỏ hơn so với nhiều nước khác trên thế giới. Và việc chúng ta nghèo nàn hơn so với hầu hết các nước khác trên thế giới gần như đã được áp đặt như một định mệnh của quy chế pháp lý phức tạp hiện nay. Đó là chưa nói tới việc, những giấy xanh, giấy tím, giấy vàng... cũng sẽ rất dễ có cơ hội để xuất hiện và can thiệp vào quá trình chuyển đổi của các khối tài sản ở trên thị trường.
Ngoài ra, quyền năng tập trung quá lớn vào các cơ quan hành chính có thể làm cho việc cải cách hành chính và tinh giản bộ máy khó có thể thực hiện được. Nếu trước đây, chúng ta chỉ cần một bộ máy để cấp giấy hồng thì nay phải cần đến hai bộ máy để cấp giấy đỏ và giấy hồng. Như vậy, biên chế tất yếu phải tăng. Đó là chưa nói tới việc tập trung quyền năng quá lớn vào các cơ quan hành chính có thể làm cho cơ hội và điều kiện để tham nhũng tăng lên.
Cuối cùng, tình trạng nan giải của giấy đỏ, giấy hồng hiện nay có thể phản ánh những vấn đề to lớn trong tư duy pháp lý của chúng ta. Đổi mới tư duy vì vậy là mệnh lệnh của cuộc sống. Và trong việc đổi mới có rất nhiều điều chúng ta có thể học được của người xưa.
Nội dung khác
Tìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức Phương"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc Hiếu“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Con người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu