Đàn ông Tây ăn tết ta
Cách đây chừng đã hơn trăm năm, nhân dịp tiết xuân, thi hào, nhà Nho thuần Việt là cụ Tam nguyên Nguyên Khuyến có mở đầu một bài thơ chẳng biết khen hay chê bằng câu "Con gái đời này gái mới ngoan. Quyết lòng ẩu chiến với Tây quan".Bài thơ tuy hơi có mùi đao kiếm nhưng dịu dàng mang nặng chủ đề hòa bình bởi "tít" của nó được cụ giản dị đặt là "Lấy Tây". Thói quen hôn nhân với người nước ngoài thì vốn chẳng xa lạ gì lắm với kha khá nhiều phụ nữ Việt. Xưa cũng đã như thế, còn nay lại càng sẽ như thế. Và cũng nhờ cái thói quen mang tính tiên phong hội nhập này mà nước Nam ta may mắn có thêm không biết bao nhiêu những chàng rể hiền. Có thể khẳng định rằng, nhà nào ở Ta có được rể Tây thì hầu như nhà đó đang sở hữu một hạnh phúc. Nguyên nhân tương đối dễ giải thích. Thứ nhất, ở những chàng Tây, do ướt đẫm truyền thống nịnh đầm nên bọn họ chẳng bao giờ biết đánh vợ. Ngược lại, những tay bị vợ Việt cho ăn đòn thường hơi bị đông. Thứ hai, không biết có phải đang bị đá trên sân khách hay không đám rể ngây thơ này thường yêu quý hố vợ mẹ vợ em vợ anh vợ, thậm chí bố của bố vợ, mẹ của mẹ vợ một cách chân thành đến kinh ngạc. Cứ xem cung cách mấy ông rể Tây đi ăn tết ta là dễ dàng nhận thấy.
Mùa Xuân Việt là mùa của lễ hội, của tiệc tùng, của cỗ bàn. Tất cả các món ăn đều rất ngon đều đậm đều béo, nói chung là cực kỳ hợp với các chàng Tây háu đói bụng phệ. Bánh chưng rán để cạnh thịt đông, giò thủ mộc nhĩ xào để cạnh bát măng hầm chân giò tú ụ. Hình như người Việt dư dật tiền ở các thành phố lớn quanh năm miệt mài dưỡng sinh Yoga nín nhịn để rồi dồn sức cho tiêu hóa thật thăng hoa trong những ngày tết. Chiều muộn trừ tịch giao thừa là cỗ tất niên, rể Tây được trân trọng mời có mặt. Sáng mồng Một chúc tụng người trên ông bà bố mẹ là cỗ tân niên, rể Tây đương nhiên phải cung kính có mặt. Xâm xẩm tối muộn, anh chị em kiến giả nhất phận cả năm đang bận nhau vi chia không đều số đỏ bỗng vui ve đoàn viên ngồi xếp mâm bầy cỗ, rể Tây cố nhiên lại có mặt. Rồi trưa mồng Hai thì mời riêng họ nội, tối mồng Hai thì họ ngoại mời. Cả ngày mồng Ba triền miên cúng vậy, mồng Bốn cúng lặp lại triền miên. Mấy anh Tây bữa đầu cậy dạ dày to làm cả cái bánh chưng, đến hứa tiếp sau tuy dãi vẫn nhỏ ròng ròng nhìn đĩa nem nhưng đành “Tôi xin phép ba mẹ” ì ạch thở. Mồng Năm tưởng thoát, đang ngất ngư ngây ngất thì nhiều nhà đã làm hóa vàng. Người Việt vốn trọng khách nước ngoài, hơn nữa, cứ thấy Tây là thăng hoa yêu nước nên phải cho thằng rể ngoại quốc biết thế nào là ẩm thực của ngàn năm văn hiến. Vì thế chàng rể hiền cùng mấy bạn lơ ngơ đồng hương, người nào người nấy bụng óc ách những món tinh hoa nửa Âu nửa Á như gà quay, ngan hầm, hạnh nhân xào, súp lơ xào, canh măng lưỡi lợn, sốt vang bò cùng bóng thả miến thả.
Ăn no xong rồi, sau khi xin phép bố mẹ, chị vợ bắt anh chồng da trắng thỉnh thoảng có da mầu mặc quốc phục áo dài in hoa chứ thọ, đầu quấn khăn điều tung tăng đi du Xuân. Chàng ngây ngất nhìn phố rộng thưa vắng xe máy mưa giăng mờ mờ mấy ghế đá công viên thiêm thiếp mơ màng tím mầu chung thủy Việt, rạo rực ngoảnh sang vợ hôn đánh chụt một cái. Tấp nập xung quanh họ là nam thanh nữ tú vừa đi vừa xỉa răng, ai nấy phong độ đều beo béo tròn căng sung túc bóng nhẫy hạnh phúc. Trên đường tới vũ trường, lúc đi ngang qua mấy quán karaokê, gội đầu máy lạnh, mát xa nước nóng hỏng chàng Tây chạnh nhớ về cái thuở xa xăm ngây ngô sinh viên lần đầu tiên đến Hà Nội. Mấy quán này đều để cửa khép hờ, thấp thoáng trong đó còn sót lại dăm ba tiếp viên nữ người ngoại tỉnh chưa kịp về quê đang nghẹn ngào ngồi uống rượu tha hương buồn bã ngắm cành đào tết. Cái lành lạnh phủ quanh họ thật giống cái không khí truyện ngắn "Tối ba mươi" của văn sĩ Thạch Lam viết về hai nàng cô đơn kỹ nữ ở cái thời thối nát thực dân phong kiến. Chàng đã là sinh viên Tây chợt thở dài. Người vợ Việt âu yếm quay sang tò mò nhìn không hiểu. Có lẽ chị sẽ vĩnh viễn không hiểu được cái cảm xúc rưng rưng từ mưa phùn xuân đất Bắc khi nó làm khe khẽ gợn nhói trái tim của những chàng trai vì mưu sinh mà xa xứ. Tết Nguyên Đán ở ta được gọi là tết “nhất” theo nghĩa là cái tết quan trọng hàng đầu. Với các đàn ông Tây đang sống đang yêu trên đất Việt nó thực sự càng là một “năm bờ oăn” lễ hội. Ở những ngày này họ cũng chăm chỉ tự lau dọn cửa nhà, cũng háo hức đi chợ hoa mua đào rồi âm thầm chuẩn bị phong bì mừng tuổi. Lúc bỏ tiền vào đó, đôi khi họ cẩn thận hỏi ý kiến vợ.
Và nàng dịu dàng khuyên, nên đổi "đô" chẵn ra thành tiền Việt lẻ.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáBàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất Thịnh