Tản mạn nghịch lý và tại sao???
Cách đây hơn nửa thế kỷ, các nhà khoa học đã cho ra đời một bộ sách nhan đề Mười vạn câu hỏi vì sao nhằm giải đáp nhiều vấn đề khiến người ta phải hỏi tại sao trên mọi lĩnh vực của đời sống. Hàng vạn câu hỏi và lời giải đáp ấy tuy chưa đầy đủ (vì không bao giờ đầy đủ được), nhưng cũng thỏa mãn phần nào cơn khát thắc mắc của mọi người, tuy mọi lời giải đều có tính chất khoa học chứ không mang hơi thở cuộc sống, trong khi dường như ngày càng nhiều câu hỏi đầy nghịch lý không dễ dàng gì để thích mà giải được? Cũng vì thế nên mọi câu hỏi cần đặt theo luật phối cảnh từ xa đến gần, từ to đến nhỏ…!
Tất nhiên rất nhiều loại câu hỏi không thể giải đáp được vì nhiều lý do khác nhau như: Tại sao lại có lỗ đen vũ trụ và nó dãn đến đâu (hạn chế của tri thức và hiểu biết)? Tại sao người ta cứ yêu rồi lại ghét (phức tạp của tâm lý, tình cảm)? Tại sao cứ gây chiến tranh, chết chóc rồi lại xin lỗi, bồi thường (bộ mặt xấu xa nhất của tham vọng và quyền lợi)? Ta nên đưa một vài vấn đề dễ hỏi và cũng thuận tiện việc từ chối trả lời hơn, ví dụ: Khí hậu trái đất trở nên khắc nghiệt, khó lường hơn với những thiên tai bất thường: bão lũ, cháy rừng, động đất, núi lửa, sóng thần, nhiệt độ tăng cao - hạ thấp quá, băng tan, hạn hán, lở đất… thế mà những nước phát triển, kinh tế thịnh vượng không mặn mà lắm trong việc tìm kiếm, nghiên cứu cách giải quyết mà chăm chú đầu tư vào phát động chiến tranh, trừng phạt, trả đũa, đảo chính và cãi vã quanh mấy lò phản ứng hạt nhân? Trong khi các bác sỹ cặm cụi tìm cách cứu chữa những căn bệnh tai ác như: ung thư, HIV, cúm, lao thì những nhà khoa học xuất chúng cũng hăm hở sáng tạo ra những loại bom nguyên tử mini, khinh khí, cha (FOB), mẹ (MOB), tên lửa tầm bắn xa gần, cao thấp có thể giết người hàng loạt hoặc hủy diệt cả thành phố trong nháy mắt? Tại nhiều nơi trên thế giới, người ta rủ nhau biểu tình khỏa thân để phản đối việc hủy hoại môi trường, tăng học phí hay sử dụng da, lông động vật làm quần áo, túi xách, thế nhưng chưa thấy ai cũng làm như thế để phản đối nạn lạm dụng tình dục và bóc lột sức lao động trẻ em trên khắp thế giới? Khi ở hầu hết các quốc gia châu Phi, nhân dân sống nghèo khổ đến mức chỉ trông chờ vào hàng viện trợ quốc tế và cứu trợ nhân đạo của các tổ chức từ thiện, thì tại các nước văn minh, giàu có người ta thi nhau thành lập bệnh viện và thẩm mỹ viện cho vật nuôi yêu quý như chó, mèo, chim cảnh và thậm thí còn lập di chúc để lại cả triệu đô la cho con vật cảnh?. Tổ chức Y tế thế giới vẫn liên tục cảnh báo về tác hại nguy hiểm của thuốc lá đối với người hút chủ động lẫn người ngửi bị động và bắt buộc thi hành các biện pháp tăng thuế bán, ghi rõ cảnh báo trên vỏ bao bằng cỡ chữ to…vậy tại sao người ta cứ để các nhà máy sản xuất thuốc lá đua nhau tăng sản lượng đều đều và thi thố quảng cáo, cải tiến mẫu mã, hương vị nhằm mồi chài người tiêu dùng mà không cấm sản xuất thuốc lá có phải nhanh chóng, gọn nhẹ không? Kể cũng khó trả lời, trừ cụm từ: ơ, cứ để yên xem sao!
Nhưng có những điều không thể để yên được, kể cả khi câu trả lời chưa thỏa đáng. Chẳng hạn tình hình giáo dục của ta khá nhiều tiêu cực tạo nên hậu quả chất lượng thấp kém, giả tạo chạy đua theo thành tích khiến cho học sinh ngồi nhầm lớp giáo viên dạy đối phó. Khi phát động phong trào hai không trong giáo dục thì mọi chuyện bắt đầu khác, tuy nhiên mục đích của người học và người dạy vẫn chưa giải quyết được. Giáo viên dạy học, ngoài yêu cầu bắt buộc về đạo đức và trách nhiệm của người thầy, thì cũng là người làm việc kiếm sống bằng năng lực của mình, nên nếu lương không đủ sống thì không thể bắt họ tận tâm và yêu nghề đến quên tính được, vì vậy mới sinh ra chuyện dạy thêm đế thu thêm học phí. Đa phần học sinh 12 năm đến trường chỉ mong hướng tới cái đích vào đại học bằng mọi giá, bất chấp khả năng, điều kiện và hoàn cảnh, vậy nên sinh viên mới tốt nghiệp đại học càng khó tìm việc bởi ta luôn thừathầy thiếuthợ? Cũng việc học, bàn luôn chuyện kết quả thi đại học năm 2007 của môn Lịch sử đã và đang gây nhiều ngỡ ngàng, lo lắng trong xã hội vì có đến 90% thí sinh dưới điểm 5? Các nhà phân tích quy kết do sách giáo khoa khô cứng, giáo viên giảng bài không sinh động, chưa mở rộng nội dung. . . nhưng nguyên nhân đó chưa đủ. Thời khóa biểu một tuần lèo tèo mỗi 1 tiết do tầm quan trọng của môn lịch sử trong thi cử thấp hơn các môn trọng tâm nên kiến thức sử nhanh chóng bị chìm nghỉm trong toán, văn, lý, hóa, ngoại ngữ, tin học . . . (ở các nước khác, mỗi tuần có vài tiết học, chưa kể những chuyến tham quan dã ngoại các bảo tàng, di tích lịch sử). Nếu quá bộ ra các nhà sách lớn, ta dễ dàng thống kê khoảng 10 cuốn sách bày trên giá thì có 3 cuốn về Trung Quốc và 1 trong 3 cuốn đó viết về lịch sử, dã sử, Nho giáo! Còn sách sử của chúng ta, ngoài vài cuốn truyện kinh điển, đa phần là thể loại na ná tên đại cương, giản lược, giáo trình. . . Thêm nữa, trên các kênh truyền hình VTVI, VTV3, HTV, Hà Nội, Hà Tây. . . đều chiếu phim dài tập về lịch sử hoặc phim về xã hội Trung Quốc thời hiện đại, các kênh TV cáp cũng triền miên phim kiếm hiệp, dã sử. Thậm chí các nhà đài còn thi nhau chiếu phim nổi tiếng để thu hút khán giả như Tây du ký, dù đã chiếu lại mấy lần nhưng khi VTV3 đang chiếu phim này do truyền hình TƯ Trung Quốc sản xuất thì HTV cũng chiếu phim do đài địa phương sản xuất và một kênh cáp nữa cũng chiếu phim thể loại hoạt hình! Hỡi các nhà nghiên cứu, tiểu thuyết gia, đạo diễn, kịch bản phim và viết sách về lịch sử Việt
Câu hỏi này không khó trả lời nhưng khá đau đầu và liên quan đến cái đầu, nên chuyển sangmột vấn đề sốt dẻo về mũ bảo hiểm! Đội mũ bảo hiểm rõ ràng là lợi ích thiết thực, những trường hợp chẳng may va chạm, tai nạn, ngã xe sẽ bảo vệ được cái đầu (tất nhiên phải là mũ đảm bảo chất lượng), nhưng mũ dù tốt và đắt đến mức nào cũng chỉ có tác dụng trong giới hạn nhất định. Nếu tài xế uống rượu say, buồn ngủ lao vào cán hàngloạt người đi xe máy, trèo qua dải phân cách, phi lên hè và húc đổ cả nhà dân, người đi xe máy quá tốc độ đâm vào người đi xe đạp (không thuộc đối tượng phải đội mũ) hoặc đánh võng, đua xe với tốc độ kinh hoàng vừa hại mình, vừa hại người khác; người đi bộ (cũng không bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm) cứ lao bừa qua đường, bất cần luật giao thông, thể nào cũng bị tai nạn vì bất kỳ phương tiện gì… thì không loại mũ nào có thể cứu ta được, trong khi Bao Thanh Thiên lúc nào cứng nhắc nhở: mạng người là quan trọng. Vậy, câu hỏi: tại sao thiếu ý thứctự giác và coi thườngsinh mạng của bản thân mình cùng những người khác mới chính là biểu tượng sinh động của nghịch lý?!
Nội dung khác
Cái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành