Tính “đa nguyên” của báo chí

10:07 SA @ Thứ Ba - 20 Tháng Tư, 2010

Đầu tháng 11 năm 2008, giữa hai “anh cả” trong làng báo viết ở Việt Nam - Tuổi Trẻ và Thanh Niên - gần như nổ ra một cuộc tranh cãi ngấm ngầm, khi cả hai cùng có tin bài phản ánh và bình luận về một vụ việc, với quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Đó là vụ công ty RAAS (Mỹ) xin 853 hécta đất liền, đảo và mặt biển trong vịnh Nha Trang làm khu du lịch sinh thái để đón cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010. Nói ngắn gọn thì Tuổi Trẻ kịch liệt phản đối dự án của RAAS, còn Thanh Niên hết sức ủng hộ.

Vào thời gian đó, ngoài các ý kiến “theo và chống” Tuổi Trẻ và Thanh Niên, thì còn một luồng ý kiến nữa than rằng: Ngay cả báo chí cũng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, người dân biết nghe ai?

Cũng thời gian đó, tình cờ tôi gặp một bạn trẻ Việt Nam theo học thạc sĩ ngành truyền thông tại Đại học Ohio, Mỹ, đang về Hà Nội thăm nhà. Bạn 29 tuổi, cũng từng làm báo ở Việt Nam ít lâu. Trong câu chuyện về so sánh hai nền truyền thông Việt Nam và Mỹ, cũng tình cờ, chúng tôi nói đến tình trạng “khi báo chí đối đầu” đang xảy ra trong làng báo Việt lúc ấy. Bạn đã bật cười khi được biết về bức xúc của độc giả “không biết phải nghe ai” kia. Bởi vì theo những gì bạn chứng kiến, “ở những nước có nền báo chí phát triển, độc giả vô cùng đa dạng. Vì mỗi tờ báo hướng vào một nhóm độc giả khác nhau, mỗi tờ báo lấp một khoảng trống riêng trên thị trường, nên cách tiếp cận sẽ khác nhau. Ví dụ, cùng là bài phát biểu của Obama nhưng CNN có thể khen còn Fox News lại chê”. Tại sao lại phải băn khoăn “người dân biết nghe ai” trong khi báo chí thực chất không có chức năng định hướng dư luận? Độc giả có thể đọc, suy ngẫm và tự rút ra nhận định của riêng mình chứ, sao phải chờ được định hướng?

Tôi đã được bạn dành cho một cuộc phỏng vấn về báo chí ở nước Mỹ, tuy không thành công trong việc thuyết phục bạn cho phép sử dụng tên thật và ảnh chân dung để đăng báo. Cuộc phỏng vấn ngắn nhưng chứa đựng nhiều thông tin thú vị, mà theo tôi đó cũng là những chi tiết ít độc giả Việt Nam biết về một nền truyền thông lớn và rất có ảnh hưởng ở phương Tây.

- Bạn đã học và làm báo ở Mỹ gần hai năm. Theo bạn, một người Việt muốn làm báo ở Mỹ thì cần những điều kiện gì?

- Tôi nói ngắn gọn là: Cần phải hiểu rõ về cuộc sống và văn hóa Mỹ. Làm báo ở đâu cũng vậy thôi. Bạn phải hiểu về độc giả của bạn, họ là ai, họ muốn biết gì. Chỉ riêng việc tìm đề tài đã là một vấn đề lớn. Chẳng hạn, tôi muốn viết về đời sống sinh viên nước ngoài - một đề tài như vậy quan trọng đối với sinh viên nước ngoài khác như tôi. Nhưng với những người Mỹ thì đó không phải là cuộc sống của họ. Họ muốn biết có siêu thị nào sắp mở trong thành phố, giá xăng có giảm nữa không, hay là cuộc sống ngoài sân cỏ của các cầu thủ bóng đá…

- Về cơ bản thì một người nước ngoài khó mà hiểu văn hóa Mỹ bằng người Mỹ. Như vậy, phải chấp nhận là nếu làm báo ở Mỹ, cho người Mỹ đọc, thì nhà báo Việt Nam không thể bằng nhà báo bản địa được?

- Nếu có tư tưởng sẵn như vậy thì bạn sẽ không thể tiến bộ được. Bạn phải chấp nhận khởi điểm của mình bất lợi so với người bản xứ, nhưng không nên cảm thấy chán nản vì điều đó. Hãy tập nghĩ rằng vì bạn đã được sống trong những môi trường văn hóa khác nhau, bạn sẽ có khả năng nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ văn hóa khác nhau.

- Vậy, chúng ta biết là có sự khác nhau về văn hóa. Về mặt nghiệp vụ thì nhà báo Việt Nam so với nhà báo Mỹ như thế nào?

- Xét trên mặt bằng chung, tôi không nghĩ ai kém ai về trình độ. Tôi biết có rất nhiều nhà báo giỏi ở Việt Nam không thua gì những nhà báo giỏi ở Mỹ. Tuy nhiên, một bài viết thành công tùy thuộc nhiều vào sự đầu tư công sức. Ví dụ như bạn sẽ phải biết rất rõ về vấn đề bạn viết hoặc đưa tin, và nghiên cứu kỹ về nó. Làm sao để trong cùng 1.000 từ đó, bạn và một người khác cùng viết, mà bạn có thể nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, giúp cho người đọc hiểu được sâu sắc hơn một chủ đề chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi mà họ có.

- Tại sao nhìn bề ngoài, chúng ta luôn có cảm tưởng rằng Mỹ có nền báo chí phát triển hơn Việt Nam?

- Đó là sự thực. Mỹ có lượng báo và đài truyền hình lớn hơn Việt Nam rất nhiều. Chẳng hạn một thành phố nhỏ chỉ có độ 20.000 người đã có hai tờ báo cạnh tranh nhau rồi. Khi có một lượng lớn tờ báo như thế, để tồn tại, bạn sẽ phải tìm cách liên tục phát triển.

Những tờ báo lớn ở Mỹ mà độc giả Việt Nam biết đến, như New York Times hay Washington Post, đều đã phải trải qua rất nhiều năm cạnh tranh để sinh tồn. Hơn nữa, họ có một lượng độc giả lớn. Có nhiều độc giả có nghĩa là bán được nhiều báo hơn, thu đuợc nhiều tiền hơn, có nhiều quảng cáo hơn và có điều kiện để đầu tư cho những bài viết công phu hơn. Báo chí điều tra chẳng hạn, là một lĩnh vực mạo hiểm, tốn kém và mất nhiều thời gian. Những tờ báo lớn có điều kiện để đầu tư cho những loại bài như vậy.

Báo chí Việt Nam: Độc giả đa dạng, nội dung nhàm chán

- Đấy là nói về người làm báo. Nếu nói riêng về độc giả thì văn hóa đọc, trình độ dân trí của dân chúng Mỹ như thế nào?

- Ở Mỹ, Anh hay bất kỳ nước nào mà thị trường báo chí đa dạng khác, mỗi tờ báo và đài truyền hình đều phải hiểu rõ đối tượng độc giả của mình. Mỗi tờ báo có nhiệm vụ lấp một chỗ trống trong thị trường báo chí.

Ví dụ ở Anh, tờ The Sun nhằm vào tầng lớp lao động, do đó cách viết của họ bình dân, ngắn gọn. Tờ New York Times có đối tượng độc giả thường có tư tưởng thiên về cánh tả (nghĩa là đảng Dân chủ). Còn kênh Fox News thì lại nhằm vào những người có tư tưởng bảo thủ (nghĩa là đảng Cộng hòa). Bạn đọc New York Times thì bạn có cảm giác là dân trí cao, vì đó là đối tượng độc giả của họ. Còn nếu bạn đọc Playboy thì bạn sẽ nghĩ sao?

Ở Việt Nam, do số lượng tờ báo không có nhiều, một tờ báo thường phải thỏa mãn nhiều đối tượng độc giả khác nhau, “làm dâu trăm họ”. Do đó, đối tượng độc giả ở ta thường không rõ ràng.

- Làng báo Việt Nam có hiện tượng: Cùng là báo thời sự tin tức tổng hợp chẳng hạn, thông tin thường cứ na ná nhau, nhất là khi đưa tin về cùng một sự kiện, ví dụ một hội thảo. Đó là do phóng viên các báo cùng đến dự một hội thảo và viết bài, nên khó mà có sự khác biệt. Tuy nhiên, chuyện đó xảy ra hơi nhiều. Ở Mỹ có hiện tượng như vậy không?

- Theo tôi, vì báo chí Mỹ phục vụ nhiều nhóm đối tượng độc giả khác nhau, nên cách tiếp cận sẽ khác nhau. Bài phát biểu của Obama thì CNN có thể khen trong khi Fox News có thể chê. Báo chí Việt Nam, như tôi đã nói ở trên, không rõ ràng về đối tượng độc giả. Thế nên rất khó để tìm ra một cách viết riêng biệt.

- Ở nước Mỹ hiện tại, có cộng đồng người nào mà không có tờ báo nào dành cho họ không?

- Tôi đang nghĩ không biết có tờ báo nào dành cho thổ dân không, vì tôi chưa đọc được một tờ báo cho họ bao giờ. Nhưng tôi chắc là có. Ở đâu có lỗ hổng trong thị trường, ở đó sẽ có người tìm cách bịt lỗ hổng. Bí quyết thành công của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch là tìm ra lỗ hổng trong thị trường - những người có tư tưởng bảo thủ, vốn cảm thấy báo chí chính thống thiên về cánh tả quá nhiều. Fox News của Murdoch đáp ứng được nhu cầu của đối tượng khán giả này, và họ đã thành công.

Dĩ nhiên là kể cả có lỗ hổng, bạn cũng phải tính nếu bịt lỗ hổng đó, bạn có thu được đủ tiền để lãi không, độc giả của bạn có đủ điều kiện kinh tế để nuôi sống tờ báo hay đài truyền hình của bạn không, các nhà quảng cáo có quan tâm đến khán giả của bạn không… Vì sao báo chí tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ ngày càng có sức mạnh? Đó là vì số dân nói tiếng Tây Ban Nha ngày càng lớn, và điều kiện kinh tế của họ cũng khá hơn. Họ trở thành một thị trường hấp dẫn đối với các nhà quảng cáo.

Xu hướng lá cải hóa của báo chí Tây phương

- Dường như hiện nay kinh tế đang là động lực chi phối báo chí phương Tây. Để tồn tại về mặt kinh tế, báo chí Mỹ đang phải chạy theo thị trường và “lá cải hóa”. Điều đó có phải là một thay đổi tiêu cực?

- Có một thực trạng mà giới học giả và báo chí đang nói đến nhiều, đó là xu hướng lá cải hóa. Để duy trì được độc giả và khán giả, ngày nay nhiều tờ báo và đài truyền hình phải học cách tiếp cận của báo chí "lá cải" để mở rộng lượng độc giả của mình.

Với xu thế lá cải hóa, tờ báo hoặc kênh truyền hình phải quan tâm để làm sao với một số tiền đầu tư hữu hạn, họ có thể thu hút được nhiều người xem nhất. Các kênh truyền hình bị đánh giá là lá cải hóa khi họ không còn đầu tư nhiều cho những chương trình điều tra cần nhiều công sức và đầu tư, mà thay vào đó, họ đi vào những chương trình có nhiều người xem và ít tốn kém. Ví dụ, CNN Mỹ (không phải kênh CNN quốc tế) năm 1995 đưa tin liên tục về vụ O.J. Simpson thay vì đưa tin về tình hình Bắc Triều Tiên. Nhưng nhờ vậy mà tỷ lệ người xem của họ tăng gấp bốn lần trong thời gian đó.

- Như thế chứng tỏ bản thân độc giả cũng thích tin giải trí, hoặc là tin về những người nổi tiếng, hơn là tin chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay đâu đó?

- Độc giả ai cũng quan tâm đến những chủ để ở gần họ hơn. Nhưng vấn đề là báo chí còn có nhiệm vụ phục vụ những đối tượng khán giả quan tâm đến những vấn đề khác nhau chứ không phải chỉ có ý thích của đa số khán giả. Hơn nữa, báo chí còn có khả năng gây ảnh hưởng. Với những chủ đề như Britney Spears không mặc quần lót khi ra đường hay Lindsay Lohan ngủ với ai đó thì bạn sẽ không có khả năng tác động đến những chính sách lớn hay giúp công chúng hiểu rõ những vấn đề sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ.

- Nhưng thực tế cho thấy là tin lá cải đầu tư ít mà người xem lại nhiều?

- Đúng vậy, vì thế để phát triển thì phải cân bằng cả hai. Còn phát triển thế nào thì vẫn đang là câu hỏi lớn. Trừ Wall Street Journal, đa số các báo lớn ở Mỹ đều đang gặp khó khăn trong việc duy trì độc giả. Internet đang lấy đi rất nhiều độc giả của báo in và cũng lấy đi nhiều quảng cáo của báo in nữa. Tại sao công chúng lại phải mua báo trong khi họ có thể đọc những thông tin đó không mất tiền? Tờ New York Times có trang web thông tin được truy cập vào loại nhiều nhất của Mỹ, vậy mà lượng độc giả của họ thì đang ngày càng giảm.

- Thực tế này có đáng bi quan đối với báo chí quá không?

- Nhược điểm ở một nền báo chí phát triển chính là ở đó: Khi thị trường bão hòa, một tờ báo sẽ rất khó tăng lượng độc giả, mà thường chỉ có thể trông cậy vào một lượng độc giả trung thành.

Trong khi đó, thị trường báo chí ở Việt Nam sẽ có rất nhiều điều kiện để phát triển. Cứ cho là tờ báo lớn nhất ở Việt Nam có số phát hành là 1 triệu người/ngày đi, thì với dân số 86 triệu, chúng ta cũng còn tới 85 triệu người để phục vụ kia mà. Có lẽ tôi là người lạc quan, nhưng tôi không thấy thị trường báo chí Việt Nam sẽ vận động theo khuynh hướng đi xuống.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Hịch... nhà báo

    21/06/2015Vũ Ba LanChúng ta cùng sinh ra giữa thời báo chí còn bao cấp! Lớn lên gặp buổi báo chí hội nhập thị trường! Ngó thấy một số ít phóng viên tiêu cực đi lại rong chơi ngoài đường, cố tình uốn cong ngòi bút để đòi tiền vàng, đem uy danh nhà báo bắt nạt cơ sở đòi hối lộ. Lại cậy thế phóng viên, giả hiệu khen chê để thu vét tiền vàng...
  • Giá trị mới của báo chí và trí tuệ tập thể

    25/01/2018Michael Skoler - Thúy Hiền (dịch từ Nieman Reports)Mạng xã hội đang dần đáp ứng được nhu cầu của chúng ta bởi chúng hội tụ được nhu cầu của những người khác. Nền văn hóa báo chí mới này giá trị ở chỗ nó có thể giúp cho mọi người có được cơ hội chia sẻ thông tin, khiến họ bị kinh ngạc trước những thông tin, kinh nghiệm, kiến thức của những người khác cùng chia sẻ thông tin với họ.
  • Báo chí hiện đại ngày càng lá cải

    09/01/2018Alex S. Jones - Hoàng Thư (biên dịch)Nhà khoa học chính trị Robert M. Entman đã tìm ra một số cách vừa sâu sắc vừa thú vị để chỉ ra sự khác biệt giữa các thể loại báo chí Mỹ. Theo ông, truyền thông có thể được chia thành 4 loại: báo chí truyền thống, báo chí lá cải, báo chí cổ súy, và giải trí. Cách đầu tiên mà Entman đưa ra để phân biệt 4 loại báo này với nhau là dựa vào mức độ chúng tuân thủ 5 tiêu chuẩn căn bản của báo chí.
  • Một số quan điểm về tính khách quan, chân thật trên báo chí hiện nay

    21/06/2017Trần Thị Cẩm ThúyVề lý thuyết, uy tín và hiệu quả của báo chí phụ thuộc vào tính khách quan, chân thật của những thông tin mà nó đem đến cho công chúng. Một tờ báo đưa tin sai, dù sau đó đính chính, sẽ tự hạ thắp vị trí của mình trong lòng độc giả.
  • Báo chí - nhà báo và sự hình thành tầng lớp trí thức hiện đại đầu thế kỷ XX

    21/06/2017Trần Văn ToànKhái niệm trí thức hiện đại ở đây được hiểu trong sự đối nghĩa với trí thức - kẻ sĩ trong xã hội Việt Nam truyền thống. Sự hiện diện của tầng lớp trí thức hiện đại, trên thực tế, mới chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Bài viết này sẽ tập trung làm sáng tỏ vai trò của báo chí - một thiết chế văn hóa có nguồn gốc phương Tây - đã đóng vai trò như một dung môi, một tiền đề vật chất cho sự xuất hiện của tầng lớp trí thức hiện đại như thế nào...
  • Nhà báo - nhà văn, viết văn - viết báo

    21/06/2016Văn GiáMấy năm gần đây, thỉnh thoảng trong báo giới và văn giới của ta lại thấy vẩn lên câu chuyện: Nhà báo viết văn và nhà văn viết báo. Vế thứ nhất gần như mặc nhiên và được xem là thuận chiều, không có gì cần bàn lắm. Chủ yếu là ở về thứ hai. Có một số nhà văn tuyên bố ra miệng rằng: viết báo đối với họ chẳng qua là nghề tay trái, là “lấy ngắn nuôi dài”, là lo cái chuyện độ nhật... mà thôi.
  • Phản biện xã hội và sứ mệnh của nhà báo chân chính

    03/05/2016Tương LaiBáo chí đang góp phần thúc đẩy quá trình dân chủ hóa xã hội. Đó là quá trình lấy đối thoại thay cho độc thoại, lấy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường thay cho độc quyền và đặc quyền “xin cho”.
  • Đọc lại Mác về báo chí tự do

    03/05/2016Nguyễn Khắc MaiBáo chí nói chung là sự thực hiện tự do của con người. Do đó ở đâu có báo chí ở đó có tự do báo chí. Bản chất của báo chí tự do – đó là bản chất dũng cảm, có lý tính, có đạo đức của tự do. (Các Mác)
  • Sơ lược về đời làm báo của Phan Khôi

    09/10/2014Lại Nguyên ÂnPhan Khôi (1887-1959) can dự văn chương không hiếm khi với tư cách người sáng tác (làm thơ, viết truyện ngắn, truyện dài) nhưng thường khi với tư cách người bình luận, người nghiên cứu, hoặc với tư cách dịch giả. Hoạt động của ngòi bút ông gắn với báo chí đến mức di sản của ngòi bút ông có cơ mất hút trong mắt các lớp hậu thế nếu họ chỉ đi tìm ông theo cái kênh dễ soi là sách xuất bản thời trước và do vậy chỉ thấy được một ít văn phẩm (Chương Dân thi thoại, Việt ngữ nghiên cứu, …) dường như chưa xứng tầm cỡ tác giả!
  • Trao cho báo chí

    17/05/2011Trần Dĩ HạThưa các vị đại biểu. Tình hình tham nhũng đã đến lúc báo động hết cấp. Nếu chúng ta không tích cực chống tham nhũng thì nước ta sẽ rơi vào tình trạng thắng trong chiến tranh, thua trong hòa bình, quá khứ hào hùng nhưng tương lai thì tụt hậu...
  • Đạm Phương nữ sử - nữ kí giả Việt Nam tiên phong đấu tranh vì sự tiến bộ của phụ nữ

    28/11/2009TS. Đỗ Hằng- ThS. Phương HàĐạm Phương Nữ Sử là một phụ nữ xuất thân từ hoàng tộc, một công nương của nhà Nguyễn, với rất nhiều tác phẩm có giá trị, bà không chỉ là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực văn chương báo chí, mà còn giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX.
  • Báo chí cần làm gì cho nền kinh tế?

    08/09/2009Nguyễn Trần BạtTrong những năm đổi mới vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể với tốc độ tăng trưởng khá cao, vào khoảng 7% trong vòng 15 năm, giúp Việt Nam tăng gấp đôi thu nhập bình quân. Nhưng chúng ta cần phải phân biệt giữa những thành tích của nền kinh tế với những thành tích của các doanh nghiệp, giữa những thành tích về lượng và những thành tích về chất...
  • Kỳ vọng ở báo chí: Báo chí phải nhìn lại mình

    15/08/2009Dương Bình Nguyên thực hiệnGiáo sư Tương Lai có thể làm chuyên gia trong nhiều lĩnh vực bởi ông là một kho tri thức sống quý giá. Hơn thế, ông là người luôn nóng lòng phản biện trên báo chí trước những vấn đề lớn của xã hội. Và từ đó, góc nhìn của Giáo sư Tương Lai với báo chí cũng là góc nhìn đầy thực tế và mang tính xây dựng cao...
  • Mối quan hệ báo chí- kinh tế: Nhìn từ lịch sử

    27/07/2009Về lịch sử báo chí buổi sơ khai, có quan điểm cho rằng, nó bắt nguồn từ nhu cầu thông tin kinh tế mà các nhà buôn thông qua một mạng lưới rất nhiều những người trong giới thuơng nhân, các nhà thám hiểm hay các tăng lữ cung cấp qua thư tín rồi tổng hợp lại thành những bản tin tức để cung cấp phục vụ việc buôn bán, tìm kiếm sản phẩm, thị trường và giao thương.
  • Báo Nhân văn (5 số)

    28/05/2009Trong thời gian 1956-1957, Phan Khôi cùng Nguyễn Hữu Đang, Lê Đạt, Trần Dần, Văn Cao, Phan Khôi, Thụy An, Trương Tửu... thành lập tờ Nhân Văn và có các bài phê phán giới lãnh đạo văn nghệ lúc bấy giờ. Báo Nhân Văn ra được 5 số thì bị đình bản. Phan Khôi sau đó bị cấm sáng tác cho đến khi qua đời năm 1959 tại Hà Nội.

  • Chuyện làm báo ở Sài Gòn trước 1975

    21/06/2009Đoan Trang"Nhiều nhà báo trẻ bây giờ sính dùng tiếng Anh, tiếng Mỹ trong bài quá, mặc dù nhiều từ có tiếng Việt tương ứng. Có khi lại dùng từ nước ngoài kèm theo tiếng Việt, kiểu như: fan hâm mộ, nắp ca-pô…” - ông Y. nói. "Tôi nhớ báo chí Sài Gòn thời trước 75 không ai viết tiếng Việt theo kiểu "ba rọi" như vậy, mà phóng viên có lỡ viết thì biên tập viên cũng sẽ sửa ngay".
  • Báo chí Việt Nam “đêm trước đổi mới”

    12/06/2009Đoan TrangTin tức hết sức lành mạnh, chỉn chu, không “lá cải” giật gân, thiên về quảng bá những điển hình tiên tiến; một số bài báo nổi tiếng góp phần vào sự nghiệp đổi mới sau đó… Đó là vài đặc điểm nổi bật của báo chí Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 tới “đêm trước đổi mới”, năm 1986.
  • Báo chí và quyền Nhà nước pháp quyền

    20/06/2009Lò Văn MinhBảo là cánh cửa dân chủ đã mở cũng đúng. Nói cho có vẻ "văn hoa", bảo là "cuộc chơi" dân chủ bắt đầu cũng quá đúng. Nếu ai đó chịu khó quan sát, chịu khó thống kê các sự kiện báo chí Việt nam từ thời đổi mới, từ thời mở cửa...
  • Những “kỳ biến” trong làng báo đầu thế kỷ XX

    20/06/2009Trần Hòa BìnhVề cơ bản, đến những năm 30 của thế kỷ XX, các thể loại báo chí Việt Nam đã định hình khá rõ nét, có phần được chiếu theo những tiêu chí của báo chí phương Tây. Bên cạnh những thể loại cũ, một số thể loại mới xuất hiện, tạo nên những "kỳ biến" trong làng báo đầu thế kỷ XX.
  • Ai xóa cái "Tôi" của nhà báo?

    18/06/2009Lưu Hoài AnQuá nhiều các bài viết lờ nhờ, nhạt nhẽo trên báo chí mà người viết không đưa ra một quan điểm nào. Họ biện hộ: Đó chính là tính "khách quan" của báo chí. Hay đó chỉ là sự vô trách nhiệm và ngại chịu trách nhiệm của nhà báo?
  • Từ hành chính sự nghiệp tới tập đoàn báo chí

    18/06/2009TS. Phạm Duy NghĩaBài viết ngắn dưới đây lạm bàn về vai trò của giới truyền thông trong quản trị quốc gia và nhu cầu thay đổi cách quản lý lĩnh vực này trong thời đại ngày nay.
  • Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây qua sự hiện diện của tờ báo

    09/04/2009Trần Văn ToànSự ra đời của báo chí, lẽ tự nhiên, làm xuất hiện một chân dung mới: ký giả, hay nhà báo. Những danh xưng này, trong ngôn ngữ đương đại thiên về ý nghĩa nghề nghiệp thuần túy nhưng ở vào thời điểm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX lại có nét nghĩa chỉ một nhóm có vai trò ưu đẳng trong xã hội (status group). Với quốc dân, họ là đại diện cho luân lý và tri thức, có chức phận dẫn dắt, hướng đạo. Trong một xã hội vốn có truyền thống trọng quan tước, ký giả thậm chí được liệt vào tầng lớp “quan lại cao cấp”.
  • Đọc "báo mạng” Việt Nam

    24/06/2007GS. Trần Hữu DũngNhân ngày 21-6, Giáo sư Trần Hữu Dũng có gửi riêng cho TBKTSG bài viết với những nhận xét rất thẳng thắn về các tờ báo điện tử của Việt Nam...
  • Suy nghĩ về sự lạm dụng quyền lực thứ tư

    16/01/2007Lê Thiết HùngLâu nay, báo chí vẫn được coi là cơ quan quyền lực thứ tư (sau lập pháp, hành pháp và tư pháp). Báo chí không trực tiếp giải quyết vụ việc, nhưng thông qua thế mạnh truyền thông của mình, có thể làm giảm uy tín, làmđiêu đứng, thậm chí đánh sập một cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân nào đó nếu phát hiện thấy đối tượng có điểm yếu...
  • Truyền thông đang “xâm lấn” báo chí

    20/06/2006Lê ThăngTháng 5 vừa qua, Đại học Tự do Bruxelles đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Các nhà báo thời kỳ công nghệ thông tin và truyền thông (ITC): Những thách thức về đạo đức báo chí”. Tham dự hội thảo này có các nhà báo, nhà nghiên cứu báo chí từ châu Mỹ, châu Phi, châu Âu và châu Á (PV Báo Lao động tham dự và trình bày tham luận tại hội thảo)...
  • Những hạt sạn trong báo chí

    27/01/2006Phan ViệtMột số những sai trái trong đời sống văn hoá hiện tại của Việt Nam nguyên nhân là do sự cẩu thả, dễ dãi hoặc ấu trĩ về nhận thức của những người tham gia tạo, phát tán và đánh giá các sản phẩm và hoạt động văn hóa, với mong muốn góp phần làm trong sạch hơn bầu không khí văn hóa nước nhà
  • Thực trạng báo chí điện tử tại Việt Nam

    03/07/2004Đăng Bền2003 là năm xuất hiện chóng mặt của các tờ báo điện tử, hầu hết là những toà soạn báo giấy truyền thống nay nhận rõ tầm quan trọng và vị trí trong lòng độc giả của báo điện tử, và thế là những Tuổi trẻ Online, Thanh Niên Online, Hà Nội Mới Online, Thể thao VN Online,.. xuất hiện trên Net, đưa thông tin theo một cách riêng...
  • Nghệ thuật kinh doanh báo chí của một tạp chí quân sự

    27/01/2004Tạp chí "Quốc phòng Jane" nổi tiếng thế giới về chất lượng và số lượng phát hành mặc dù nó mới chỉ ra đời năm 1984. Độc giả của nó không chỉ là những người trong giới quân sự, các nhà lý luận, nghiên cứu vũ khí, lý luận quốc phòng, mà cả các quan chức chính phủ, giới công thương, dân chúng ở mọi tầng lớp.

    Với một tạp chí có số lượng phát hành lớn (25.000 bản/số) và có giá bán khá cao, các bạn sẽ nghĩ đây là một toà báo lớn và đồ sộ. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Toàn bộ biên chế của toà báo chỉ vẻn vẹn có 15 người, trong đó 3 người đóng ở Washington, 1 ở Bangkok và 11 ở trụ sở chính của toà soạn nằm trong một ngôi nhà ba tầng của "Tập đoàn thông tin Jane" thuộc quận Sali, ngoại ô Luân Đôn. Tuy nhiên đội ngũ cộng tác viên của tạp chí
  • xem toàn bộ