Suy nghĩ về sự lạm dụng quyền lực thứ tư

10:22 SA @ Thứ Ba - 16 Tháng Giêng, 2007

Có hai sự kiện tiêu cực liên quan tới lĩnh vực báo chí thời gian gần đây.

Một là, Công an tỉnh Tây bắt quả tang hai phóng viên báo nhà (một là Phó phòng Thư ký Toà soạn, một là phóng viên hợp đồng) có biểu hiện tiêu cực khi hành nghề. Nghĩa là, bằng thủ đoạn nghiệp vụ, hai đối tượng này đã tống tiền doanh nghiệp dưới dạng...dọa đăng báo!

Hai là, tại Thành phố HồChíMinh, một nhóm giả danh phóng viên HTV đã bị bắt trong khi đang tác nghiệp. Mục đích của nhóm này cũng là để xin tiền các đơn vị thông qua cái nhãn nhà báo.

Qua hai sự kiện trên, những người làm nghề chân chính bỗng cứ thấy buồn buồn!

Lâu nay, báo chí vẫn được coi là cơ quan quyền lực thứ tư (sau lập pháp, hành pháp và tư pháp). Báo chí không trực tiếp giải quyết vụ việc, nhưng thông qua thế mạnh truyền thông của mình, có thể làm giảm uy tín, làmđiêu đứng, thậm chí đánh sập một cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân nào đó nếu phát hiện thấy đối tượng có điểm yếu. Sự thực, một tờ báo là sản phẩm của tập thể, là tiếng nói đại diện cho quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương...Sản phẩm ấy được hợp thành bởi những tác phẩm cụ thể, dưới cách thể hiện độc lập (về khả năng khai thác tư liệu, thể hiện nội dung, văn phong, kết cấu bài viết) của một cá nhân nhà báo. Vì thế, tính hủ quan, định kiến, áp đặt hay đánh bóng, tâng bốc, tô hồng trong mỗi tác phẩm báo chí là điều có thể xảy ra... Mục đích của sự lợi dụng quyền lực báo chí (của một số nhà báo) thì nhiều, nhưng chung quy, cũng vì lợi ích vật chất không trong sáng nào đó.

Thế mạnh vượt trội của quyền lực báo chí chính là tạo lập và định hướng dư luận, tuy vô hình nhưng có sức công phá rất ghê gớm. Chính vì vậy, có khá nhiều nhà báo, đặc biệt là các phóng viên trẻ, luôn ý thức tầm quan trọng của mình nên trong phong cách làm báo đã có biểu hiện ngáo nghênh, hợm hĩnh, dương oai. Họ cho mình cáithể được hỏi người khác một cách... vô tư, có thể phỏng vấn bằng chất giọng điều tra viên hỏi cung nghi can...

Mới đây, tôi được dự một buổi họp báo do một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tổ chức. Mục đích của Công ty này là muốn thông tin, giải đáp những vấn đề mà mấy ngày trên báo chí sục sạo, đăng tải... Có điều lạ, duy trì cuộc họp báo là các chức sắc, bằng cấp đầy người, vậy mà trước mấy chục nhà báo, họ lại nhỏ nhẹ, khiêm nhường như... con dâu mới về nhà chồng. Còn các đồng nghiệp của chúng ta, họ gay gắt yêu cầu người chủ trì cuộc họp báo chứng minh tính pháp nhân của mình trước báo chí. Họ cho phép ông này về bàn ngồi để trả lời dài dài chứ không đứng trên bục lạimỏi chân (!) Họ chất vấn, vặn vẹo với những ngôn từ trịch thượng, không bình thường. Trong số ấy, mấy đồng nghiệp làmpháp luật là to tiếng nhất. Được đà, vài phóng viên trẻ, mà tôi dám chắc chưa có thẻ nhà báo hoặc mới làm hợp đồng, cũng hỏi những câuhết sức đanh đá... Tôi người có mặt trong buổi họp báo hôm đó, định đứng lên hỏi một câu, nhân thể có mấy lời làm dịu không khí cuộc họp báo, nhưng một đồng nghiệp trẻ đi cùng khuyên: “Anh không nên. Họ đang hỏi bốc, mình ra điều khuyên răn, đạo mạo, đĩnh đạc có khi họ lại ghét anh em mình. Nghe lời đồng nghiệp, tôi lặng lẽ ngồi ghi chép để tiếp tục nghe một bên khẩu chiến và một bên nhã nhặn, khiêm nhường… Có lẽ mấy cha doanh nghiệp cũng sợ báo chí nên cuộc họp báo mới không bị đổ vỡ…

Kể lại câu chuyện trên để thấy rằng, quyền lực thứ tư có lúc bị lạm dụng, dù chỉ là cách đặt câu hỏi trong một cuộc họp báo. Nguy hại hơn, ỷ thế vào quyền lực ấy, một số nhà báo xịn thiếu đạo đức nghề nghiệp đã lợi dụng để gây ra những phi vụ đen, trong đso có cả những nhà báo từng giữ những cương vị quan trọng. Và nay, lại xuất hiện thêm các nhà báo rởm, mượn danh báo chí để kiếm chác… Cả hai đối tượng nhà báo trên đều giống nhau ở chỗ: mục đích tác nghiệp không vì cung cấp thông tin, vì công chúng, mà vì những ý đồ cá nhân, xấu xa, tiêu cực…

Vài lời trao đổi để thấy rằng, việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn (đối với nhà báo thật), hay giả danh tổ chức, cá nhân (đối với nhà báo giả) nhằm giảm mục đích trục lợi… đều là hàh vi vi phạm pháp luật. Nhưng điều đáng nói, những biến thái tiêu cực do cả hai dạng đối tượng thật và giả gây ra đã làm cho quyền lực thứ tư, trên thực tế, đã bị xâm hại và ít nhiều ảnh hưởng tới thương hiệu Nghề báo!

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Đọc lại Mác về báo chí tự do

    03/05/2016Nguyễn Khắc MaiBáo chí nói chung là sự thực hiện tự do của con người. Do đó ở đâu có báo chí ở đó có tự do báo chí. Bản chất của báo chí tự do – đó là bản chất dũng cảm, có lý tính, có đạo đức của tự do. (Các Mác)
  • Trao cho báo chí

    17/05/2011Trần Dĩ HạThưa các vị đại biểu. Tình hình tham nhũng đã đến lúc báo động hết cấp. Nếu chúng ta không tích cực chống tham nhũng thì nước ta sẽ rơi vào tình trạng thắng trong chiến tranh, thua trong hòa bình, quá khứ hào hùng nhưng tương lai thì tụt hậu...
  • Báo chí và quyền Nhà nước pháp quyền

    20/06/2009Lò Văn MinhBảo là cánh cửa dân chủ đã mở cũng đúng. Nói cho có vẻ "văn hoa", bảo là "cuộc chơi" dân chủ bắt đầu cũng quá đúng. Nếu ai đó chịu khó quan sát, chịu khó thống kê các sự kiện báo chí Việt nam từ thời đổi mới, từ thời mở cửa...
  • Chống tham nhũng xét từ góc độ quyền lực

    28/09/2006Vũ Quốc TuấnNgười có quyền mới có điều kiện để tham nhũng, vì vậy, nguồn gốc của tham nhũng là quyền lực. Cho nên phòng, chống tham nhũng phải có cơ chế thiết kế bộ máy quyền lực phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời phải có cơ chế giám sát chặt chẽ hoạt động của bộ máy quyền lực...
  • Quyền lực thứ năm

    27/08/2006Thục AnhNàng đẹp. Cái đẹp mà ngày xưa người ta bảo rằng “chim sa cá lặn”, “nghiêng thành đổ nước”... Còn ngày nay, đơn giản hơn chỉ cần nói “đẹp như hoa hậu”.
  • Mười bí quyết thành công trong phát hành báo chí hiện đại

    20/07/2006Nguyễn Thành LợiPhát hành là chìa khoá vàng để báo chí mở rộng cánh cửa bước vào thị trường, nó là khâu cuối cùng quyết định sinh mệnh của tờ báo... tại sao trong một thị trường báo chí, có tờ báo dần bị suy thoái, có tờ lại không ngừng phát triển lớn mạnh. Bí quyết gì để dẫn đến thành công trong công tác phát hành?
  • Truyền thông đang “xâm lấn” báo chí

    20/06/2006Lê ThăngTháng 5 vừa qua, Đại học Tự do Bruxelles đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Các nhà báo thời kỳ công nghệ thông tin và truyền thông (ITC): Những thách thức về đạo đức báo chí”. Tham dự hội thảo này có các nhà báo, nhà nghiên cứu báo chí từ châu Mỹ, châu Phi, châu Âu và châu Á (PV Báo Lao động tham dự và trình bày tham luận tại hội thảo)...
  • “Tài sản” quyền lực

    05/02/2006Bạn đang giữ một vị trí quản lý trong công ty? Có bao giờ bạn nhận thấy xung quanh mình có những người dù đang giữ những chức vụ có vẻ "không cao" nhưng ai cũng phải "ngước nhìn”. Tiếng nói của họ dường như rất có ảnh hưởng, rất có trọng lượng đối với mọi người, thậm chí cả với cấp trên...
  • Những hạt sạn trong báo chí

    27/01/2006Phan ViệtMột số những sai trái trong đời sống văn hoá hiện tại của Việt Nam nguyên nhân là do sự cẩu thả, dễ dãi hoặc ấu trĩ về nhận thức của những người tham gia tạo, phát tán và đánh giá các sản phẩm và hoạt động văn hóa, với mong muốn góp phần làm trong sạch hơn bầu không khí văn hóa nước nhà
  • Thực trạng báo chí điện tử tại Việt Nam

    03/07/2004Đăng Bền2003 là năm xuất hiện chóng mặt của các tờ báo điện tử, hầu hết là những toà soạn báo giấy truyền thống nay nhận rõ tầm quan trọng và vị trí trong lòng độc giả của báo điện tử, và thế là những Tuổi trẻ Online, Thanh Niên Online, Hà Nội Mới Online, Thể thao VN Online,.. xuất hiện trên Net, đưa thông tin theo một cách riêng...
  • Nghệ thuật kinh doanh báo chí của một tạp chí quân sự

    27/01/2004Tạp chí "Quốc phòng Jane" nổi tiếng thế giới về chất lượng và số lượng phát hành mặc dù nó mới chỉ ra đời năm 1984. Độc giả của nó không chỉ là những người trong giới quân sự, các nhà lý luận, nghiên cứu vũ khí, lý luận quốc phòng, mà cả các quan chức chính phủ, giới công thương, dân chúng ở mọi tầng lớp.

    Với một tạp chí có số lượng phát hành lớn (25.000 bản/số) và có giá bán khá cao, các bạn sẽ nghĩ đây là một toà báo lớn và đồ sộ. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Toàn bộ biên chế của toà báo chỉ vẻn vẹn có 15 người, trong đó 3 người đóng ở Washington, 1 ở Bangkok và 11 ở trụ sở chính của toà soạn nằm trong một ngôi nhà ba tầng của "Tập đoàn thông tin Jane" thuộc quận Sali, ngoại ô Luân Đôn. Tuy nhiên đội ngũ cộng tác viên của tạp chí
  • xem toàn bộ