Phẩm giá con người
Thưa tiến sĩ Adler,
Những nhà cải cách chính trị và xã hội thường nói về một số điều kiện như là sự lăng mạ phẩm giá con người. “Phẩm giá con người” mà họ nói tới có ý nghĩa gì? Phẩm giá con người có phải là chuyện về những quyền chính trị và những điều kiện sống tử tế, hay nó là cái gì khác hơn? Con người trong thời hiện đại có phẩm giá ít hay nhiều hơn trong quá khứ?
K.M.
K.M. thân mến,
Để trả lời câu hỏi của anh cần thiết phải nhắc lại sự phân biệt phổ biến giữa việc sống đơn thuần và sống tốt đẹp. Chưa từng có ai nhầm lẫn cho rằng mọi hoạt động của con người đều có một phẩm giá như nhau. Cuộc sống con người có giá trị đặc biệt của nó chỉ tới khi nó đạt được sự thành đạt thông qua những hoạt động có tính người rõ rệt. Trước hết, đây là những mưu cầu tự do và giải thoát tạo ra nhiều thành quả của tinh thần và của văn minh.
Dĩ nhiên, sự tồn tại và tình trạng khoẻ mạnh về thể chất có tầm quan trọng của chúng; trong một ý nghĩa nào đó chúng là những mục tiêu cần thiết nhất của những nỗ lực của chúng ta, bởi vì nếu thiếu chúng, chúng ta không thể làm được điều gì khác. Tuy nhiên, dù là cần thiết nhất, chúng vẫn là những mục tiêu ít tính người nhất của chúng ta. Loài vật cũng như con người đều tranh đấu để sống còn. Phẩm giá đặc biệt của con người nằm ở những thành quả mà không con vật nào khác có được, tuy những con vật khác cũng có như con người những thành quả về thức ăn, chỗ ở, và thậm chí về ngủ nghỉ và chơi đùa.
Trong tất cả các xã hội tiền-công nghiệp thời xưa, con người được chia thành hai giai cấp tương ứng với loại công việc mà họ làm. Một thiểu số đặc quyền, những thành viên của giai cấp hữu sản, là những người duy nhất có đủ thời gian rảnh để theo đuổi những hoạt động khai phóng – mở mang các loại hình nghệ thuật và khoa học, và phát triển những thiết chế nhà nước và tôn giáo. Số còn lại, tuyệt đại đa số, phải dành toàn bộ thời gian của đời mình cho những công việc vất vả đơn điệu không bao giờ dứt. Điều này đúng với những người nô lệ bị chiếm hữu và những người thợ thủ công khổ sai của Hy Lạp và La Mã cổ đại, đúng với giới nông nô của các nền kinh tế nông nghiệp của châu Au thời phong kiến, và đúng với “những kẻ nô lệ làm thuê” tạo thành giai cấp vô sản công nghiệp vào giữa thế kỷ 19.
Arnold Toynbee mô tả tình trạng này rất rõ:
“Trong suốt năm hay sáu ngàn năm qua, những người chủ của nền văn minh đã cướp đoạt từ những ngườinô lệ sự đóng góp của họ vào những kết quả công việc chung của xãhội một cách nhẫn tâm chẳng khác gì chúng ta cướp đoạt mật ngọt của những con ong. Sự xấu xa về mặt đạo đức của hành vi bất công làm hoen ố cái đẹp thẩm mỹ của thành quả nghệ thuật; tuy nhiên, cho tới nay, thiểu số hưởng lợi bất chính từ nền văn minh vẫn có một lời bào chữa hiển nhiên theo lẽ thường để tự bảo vệ mình”.
Đó là sự lựa chọn, họ có thể bào chữa, giữa thành quả của nền văn minh cho một thiểu số và không có thành quả nào cả… Lời bào chữa này là lời bào chữa đáng tin cậy, thậm chí trong thế giới phương Tây năng động về kỹ thuật, đến tận suốt thế kỷ 18, nhưng ngày nay sự tiến bộ về công nghệ chưa từng thấy trong một trăm năm chục năm qua đã làm cho chính lời bào chữa đó mất hiệu lực.
Những thăng tiến về công nghệ đáng ngạc nhiên đã làm cho ngày càng nhiều người có thể có ngày càng nhiều thời gian tỉnh thức thoát khỏi công việc vất vả. Giờ đây họ có thể tiến hành những hoạt động khai phóng và sáng tạo. Bằng cách hưởng thụ một mức độ đáng kể tình trạng bảo đảm và độc lập về kinh tế, hiện nay ngày càng có nhiều người có cơ hội đạt được nhân phẩm trọn vẹn.
Một trụ cột bổ sung của nhân phẩm là sự thụ hưởng tình trạng của một người tự do thông qua việc thực hành tự do chính trị. Một sự tự do như thế chỉ hạn chế cho một thiểu số trong quá khứ bởi vì chỉ có thiểu số đó mới có sự độc lập và bảo đảm về kinh tế mà không có nó tự do chính trị không thể được sử dụng một cách hiệu quả. Sự mở rộng đặc quyền là biểu hiện về mặt chính trị cho sự mở rộng từng bước cái mức độ độc lập kinh tế cho ngày càng nhiều người. Những người này đến lượt họ dùng sức mạnh mới để bảo vệ và mở rộng quyền lợi và đặc ân của địa vị chính trị của họ. Như thế họ tiến hành kiểm soát vận mệnh của họ, đó là điều thiết yếu đối với bất kỳ khái niệm nhân phẩm nào.
Ngay cả khi đã có sự thoải mái về kinh tế và tự do chính trị, người ta vẫn có thể không có được nhân phẩm. Nếu anh ta không lợi dụng những cơ hội này bằng cách tiến hành những hoạt động đạo đức thực chất qua đó con người mưu cầu hạnh phúc và phụng sự lợi ích chung của xã hội họ sống, thì anh ta cũng chẳng tốt gì hơn trước đây. Một con người không thể bị ép buộc phải sống một cuộc sống tự do hoặc tiến hành những hoạt động khai phóng. Anh ta có thể phí phạm tất cả thời gian và năng lực của mình trong biếng nhác hay trong những trò tiêu khiển mà nó làm hư hỏng anh ta. Giành được nhân phẩm đòi hỏi anh ta tiến tới một mức độ quan tâm cao hơn nhiều.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường