Lòng tự trọng
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan vừa nộp đơn xin từ chức, và được Tổng thống Roo Moo Hyun chấp nhận. Lý do vô cùng đơn giản: ngài thủ tướng bỏ đi chơi đánh gôn, trong lúc lẽ ra phải ngồi tìm biện pháp giải quyết cuộc đình công của nhân viên ngành đường sắt xảy ra ngày 1.3.2006 trong cả nước (hôm ấy là ngày nghỉ lễ của Hàn Quốc).
Thủ tướng Lee năm nay 53 tuổi, mới đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Hàn Quốc chưa đầy hai năm. Trước khi từ chức, ông Lee đã công khai xin lỗi tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc. Việc từ chức của người đứng đầu khi lĩnh vực, ngành do mình phụ trách xảy ra sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại, tổn thất về tài sản, nhân mạng, uy tín của chính phủ... là chuyện bình thường của thế giới, nhất là ở các nước phát triển. Ở đó, các chính khách và những người có “vai vế” trong xã hội thường có lòng tự trọng cao; khi thấy bản thân không hoàn thành chức trách, luôn tự giác xin từ chức, không để cho người khác phải chê trách hoặc tỏ thái độ bất tín nhiệm. Khi xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng, tất nhiên chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bộ trưởng giao thông hoàn toàn vô tội, nhưng họ vẫn xin từ chức vì trách nhiệm quản lý chưa chu toàn! Vụ công nhân ngành đường sắt ở Hàn Quốc bãi công, chắc chắn Thủ tướng Lee không bao giờ muốn xảy ra; đánh gôn cũng không phải là một cái tội, chẳng qua ông chơi thể thao không đúng lúc, nên phải chấp nhận đánh đổi bằng chiếc ghế thủ tướng vì bị đánh giá là chưa thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc. Dù sao hành động từ chức ấy cũng thể hiện được lòng tự trọng của một người có nếp giáo dục tốt. Trông người, ngẫm ta mà buồn! Nhiều năm qua, ở nước ta xảy ra biết bao vụ tiêu cực “động trời” ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng hầu như chỉ mới có một vị bộ trưởng (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) xin từ chức, còn lại đều “bình chân như vại”, xem như chuyện “của ai đó”, không liên quan gì đến mình (!). Xin nêu vài ví dụ điển hình: Ở Ủy ban TDTT, Phó chủ nhiệm Lương Quốc Dũng ăn chơi sa đọa, hiếp dâm trẻ em, phải ngồi tù (chưa kể những vụ việc khác); vụ mua bán quota ở Bộ Thương mại với tội “nhận hối lộ” của Thứ trưởng Mai Văn Dâu, Mai Thanh Hải (con ông Dâu) và một số cán bộ khác; vụ “phá tiền Nhà nước” (tiền vay nợ nước ngoài) ở PMU 18 - Bộ Giao thông vận tải của Bùi Tiến Dũng và đồng bọn khiến dư luận cả nước bất bình, phẫn nộ v.v... Sau tất cả những vụ việc ấy, chưa thấy người đứng đầu nào xin từ chức hoặc bị cách chức như các nước tiên tiến khác đã làm! Phải chăng lòng tự trọng là một thứ “của hiếm” ở nước ta? Ước gì có ai đó đứng ra làm một cuộc điều tra xã hội học, thử bỏ phiếu tín nhiệm những người đứng đầu các ngành có nhiều vụ tiêu cực “nổi cộm”, thử xem quý vị ấy còn được cán bộ, đảng viên bình thường và nhân dân tín nhiệm mấy phần trăm? Thực tế đã chỉ ra cho chúng ta thấy: ở nước nào mà quan chức có lòng tự trọng cao, dám mạnh dạn từ chức khi không làm tốt nhiệm vụ, nước đó luôn phát triển lớn mạnh.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần Bạt