Để sống và tồn tại, không một dân tộc nào có quyền lãng phí thời gian và vận mệnh của mình. Nghe ra thì đúng thế, nhưng sự thật, không hẳn là như thế. Chắc chắn một điều: Chưa bao giờ chúng ta lãng phí như lúc này...
Chúng ta lãng phí tương lai bằng các dự án... treo! "Thành phố" bỏ hoang, di dời dân theo quy hoạch rồi quên mất là thành ngữ có nói đến "tấc đất, tấc vàng". Mỗi ngày, thành phố Cần Thơ tiếp nhận 35 văn bản cấp trên để thi hành và cũng thành phố đó, phát hành 28 văn bản cho cấp dưới. Không chỉ một Cần Thơ "biết" cách để lãng phí giấy tờ, lãng phí các mệnh lệnh, công sức, tiền của.
Trung bình mỗi cán bộ - ở một nước cứ 17 người dân thì có một người làm cán bộ - mỗi năm họp hành hết 2 tháng(!). Thì ra 1/6 cuộc đời sinh ra là để họp. Đâu là thời gian để nghĩ, để làm, để trăn trở cho lợi dân, ích nước? Không ít hơn 30% số giáo viên lên lớp ngồi đọc những giáo trình mà sinh viên tan giờ, mua ở tiệm photocopy nào cũng có. Đó là cách "tốt" nhất để lãng phí lòng tự trọng, lãng phí quỹ thời gian kiến tạo tài năng, và xa hơn là lãng phí cả một nền văn hoá.
Hàng năm, có không biết bao nhiêu đề tài cấp bộ, cấp nhà nước, luận án tiến sĩ. Vậy nhưng, tất cả các công trình "vô giá" ấy, được tập trung về Thư viện Quốc gia, rồi để đấy. Theo tiêu chí của khoa học, tất cả những thành quả đó luôn phải có cái gì đấy thuộc về sáng tạo, phát minh. Vậy, có được mấy người đến thư viện để đọc?
Tinh hoa của trí tuệ, nền tảng của nhận thức, tại sao lại không được phổ cập? Nước Nhật bỏ ra hàng tỉ USD để mua các công trình, các bằng phát minh nhằm tiết kiệm thời gian và công sức. Nhờ vậy, người Nhật có quyền ngẩng cao đầu và kiêu hãnh như hôm nay. Nếu như tất cả các luận án tiến sĩ đều được Nhà nước tuyển chọn công minh, bỏ tiền ra in thì chắc chắn sẽ có rất ít những "công trình" rởm, sẽ có rất ít các tiến sĩ "giấy"; sẽ có rất nhiều niềm tin và động lực...
Chính vì thế mà báo chí buộc phải lên tiếng về tình trạng cán bộ, công chức lãng phí trách nhiệm, lương tâm và bổn phận.
Căn nguyên của sự trì trệ, chậm phát triển chỉ nằm ở một điều thôi: Chúng ta đang quá lãng phí! Làm việc hết mình là nguyên tắc để xa rời sự lãng phí. Con người cần đến cái đầu cũng như đất nước cần những người lãnh đạo, dù ở bất kỳ cương vị nào, nhất thiết phải có trí tuệ. Đất nước đang lãng phí quá nhiều thứ. Không ai có quyền lãng phí tài năng và hiểu biết, lãng phí nguyên khí quốc gia.
01/11/2018Nguyễn Ngọc ĐiệnCon người vẫn có thể trở nên vĩ đại từ việc chấp nhận những điều bình thường, làm những việc bình thường để thu được những kết quả bình thường. Nhưng chắc chắn người ta không bao giờ trở nên vĩ đại từ sự hoang tưởng và nhất là từ việc gán cho mình những tính cách vĩ đại hoặc phẩm chất ưu việt không có thật, nếu không muốn nói là chỉ có thể trở nên lố bịch với những thứ đó...
06/04/2016Vương Trí NhànNgười nước ta không hiểu cái nghĩa vụ ăn ở với loài người đã đành, đến nghĩa vụ của mỗi người trong nước cũng chưa hiểu gì cả. Phải ai tai nấy, ai chết mặc ai!
17/09/2015Vương Trí NhànĐến với các bậc tân nhân vật (1) để nghe nóng một đôi điều về đường học vấn thì phần nhiều chỉ nghe bàn đến vấn đề lương ít, lương nhiều, không thì mũ, giầy, đồng hồ xe đạ, mốt nào khéo, mốt nào mới, mày mua hiệu nào tao gửi bên Tây, không thì con bé nọ, con bé kia, món này mày, món kia tao, thế thôi...
28/10/2014Đan TâmTổ chức, quản lý chi tiêu ở ngành giáo dục đang rất bất hợp lý. Vì vậy, mối quan tâm của người dân đối với hiệu quả đầu tư cho giáo dục - đào tạo là rất chính đáng và có cơ sở. Một số chuyên gia và khoa học đầu ngành đã từng viết rằng: Bộ Giáo dục - Đào tạo bỏ ra 1 tỉ USD Mỹ để đấu thầu các dự án biên soạn lại sách giáo khoa...
25/06/2014Vương Trí NhànVăn chương ta từ trước từ nay vì bó buộc quá đỗi nên luôn luôn đi bên cạnh sự giả dối, sự bịa đặt. Nhà văn chỉ lo viết thế nào cho đúng với lẽ phải của xã hội mà không cần đúng với sự thật tự nhiên...
20/12/2010Nguyễn Quang ThânTôi thường thấy có nhiều người mắt tốt, tinh nhanh hẳn hoi nhưng đi đâu thì đụng rá, đá kiềng, gây đổ bể thiệt hại trong nhà ngoài ngõ không ít. Lại có kẻ lạ đời, không đi đường lớn mà thích ngang tắt, dẫm cả lên cỏ vườn hoa, bỏ đường quang, quàng bụi rậm...
11/07/2006Hà Văn ThịnhSocrates - triết gia người Hy Lạp là người đầu tiên trên thế giới khuyên con người phải luôn "soi gương": Hãy tự biết mình! Socrates còn đi xa hơn nữa khi cho rằng: Hạnh phúc lớn nhất của con người là hàng ngày ngẫm mình và ngẫm người; nếu không làm được như thế, cuộc sống sẽ không phải là cuộc sống...
05/05/2006Lê SơnCuộc trao đổi giữa nhà bác học Nga lỗi lạc, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga Nikolai Antonovieh Dolezjam (sinh năm 1900), hai lần Anh hùng lao động, giải thưởng Lênin và 5 giải thưởng Quốc tế, và phóng viên báo Thế Kỷ về tương lai của nhân loại trong thế kỷ XXI...
27/04/2006Hương LanTại sao chưa ai nghĩ tới một hội thảo về cách thức tổ chức hội thảo và tác phong tham dự hội thảo thế nào cho nghiêm túc, hiệu quả nhỉ? Nên lắm chứ!
24/03/2006Lê TrangTôi cũng là một 8X, nhưng đành phải "thú nhận" rằng có lỗ hổng, sự thiếu hụt trong kiến thức thời sự kinh tế - chính trị - xã hội của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ chúng tôi.
20/03/2006Cầm Văn KìnhVới sự bùng nổ Internet thời gian qua, con số 13,34% dân số VN online thường xuyên đã nói lên mức độ tiếp cận nguồn tri thức và khả năng thông tin vô tận từ Internet ở nước ta. Nhưng bên cạnh chỉ số không phải không còn tâm lý cản trở sự phát triển Internet ở VN cũng như những chỉ số cần thực tâm đối diện, suy ngẫm...
01/03/2006Đặng ChuẩnMột anh bạn tôi lần đầu đi Mỹ tham dự một cuộc Hội thảo trở về. Gặp tôi, anh than thở, tham quan đất nước Mỹ thì thích, nhưng công việc chính là hội thảo thì hơi buồn. Mình đọc tham luận mà hình như họ chẳng chú ý nghe...
27/02/2006Nguyễn Quang VinhLâu nay, hoá ra có nhiều sự kiện xảy ra như một vụ án, một hiện tượng tiêu cực bị phanh phui, một chân dung "sếp" bị vạch mặt... khi báo chí đưa tin, nhiều người, rất nhiều người vẫn thường nói với nhau: "Biết mà, thể nào cũng đến ngày ấy, tôi lạ gì chuyện đó...".
20/02/2006Tiền, một mặt là máu tốt nuôi sống nền kinh tế nhân loại, mặt kia lại như thứ máu xấu, đầy virus phá hoại dần mòn cơ thể ấy, khi những đồng tiền bẩn cùng chảy chung trong hệ tuần hoàn tài chính. Cá thể giới đang lần theo dấu vết và thanh lọc những tội phạm “rửa tiền”...
12/02/2006Nguyễn Trung"Tha hóa và bất cập trong hệ thống chính trị và quản lý nhà nước có nguyên nhân nằm trong hệ thống, khắc phục những yếu kém này nhất thiết phải khắc phục những yếu kém của hệ thống".
04/02/2006Vương Trí NhànNhà phê bình Vương Trí Nhàn thật khéo léo khi chọn hình thức phiếm luận để bàn về văn hóa đương thời. Câu Nhân nào, Quả ấy của người xưa được tác giả khai thác rất đắc. Nó không đơn thuần chỉ là một lời cảnh báo. Nó nhắc ta đọc để nhìn lại mình, nhìn lại hiện tại và nhận lấy trách nhiệm làm chủ nền văn hoá nước nhà...
03/02/2006Thái DuyThành công hoặc thất bại, Bác Hồ đòi hỏi trước hết lãnh đạo các cấp phải xác định trách nhiệm cá nhân của mình thì mới tổng kết thành công...
03/01/2006TS. Nguyễn Sĩ DũngNăng lực thể chế là năng lực của các cơ quan nhà nước hoàn thành các chức năng hiến định của mình. Chức năng nào thì năng lực ấy. Chức năng càng phức tạp thì năng lực phải càng cao hơn. Rủi ro lớn nhất ở đây là: Hiến pháp chỉ có thể trao cho một cơ quan nhà nước các chức năng, chứ không thể trao cho cơ quan này các năng lực tương ứng...
28/12/2005Tô Phán8 vị nguyên là lãnh đạo hoặc là lãnh đạo đương nhiệm ở các cơ quan nhà nước đã giải trình về trách nhiệm trong vụ Nguyễn Đức Chi lừa đảo. Thật trùng hợp, các bản giải trình đều có chung ít nhất 4 điểm cơ bản...
15/12/2005Gia Cát"Quyền của Nhà nước là quyền hữu hạn, chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, người dân mới có quyền vô hạn - được làm tất cả những gì pháp luật không cấm"...
13/12/2005Đ.Trung - M.CườngBạn đã bao giờ đến dự những cuộc họp, hội thảo, tổng kết, mít tinh... mà nhìn thấy Ban tổ chức đầy vẻ căng thẳng, lo âu? Không phải họ lo vì người đến dự ít mà lo vì chờ mãi mà cấp trên chưa thấy ló mặt. Hầu hết các “cuộc, cuộc” như vậy đều khiến những người tổ chức đau đầu: Nếu “Sếp” không đến thì coi như công toi...
07/12/2005Ngọc MinhChạy theo thành tích đã trở thành bệnh - bệnh thành tích. Bệnh này không trực tiếp gây chết người, nhưng có thể làm "chết" một phong trào, làm "chết" sự trung thực, làm "chết" lòng tin và làm "chết" sự phát triển, gây ra tính gian dối, kiêu ngạo...
20/11/2005Đoàn MinhĐược coi là một phần bộ mặt của nhà trường, nhưng những website của các trường đại học lại là một vật thể hoàn toàn xa lạ với những sv trong chính ngôi trường đó.
07/08/2004Một điều tra của hãng YouGov đối với 3.000 công ty ở Anh cho thấy các khoản đầu tư vào hạ tầng công nghệ đã được thực hiện mà không có sự ý thức thấu đáo về nhu cầu thực tế...
12/01/2004Lê Hạnh (thực hiện)Internet, phòng máy tính, môn tin học, website... giờ đây không còn xa lạ đối với mỗi trường đại học, cao đẳng, mỗi sinh viên. Tuy vậy, có một thực tế là SV vẫn rất khó khăn trong việc tiếp cận với Internet. Do nhiều nguyên nhân như kinh phí eo hẹp, số lượng sinh viên quá đông, công tác quản lý còn nhiều bất cập, nhận thức của nhiều lãnh đạo các trường về Internet cũng chưa đầy đủ...
16/06/2003Trần Quốc TuấnCó thể khẳng định mà không sợ quá đáng chút nào rằng, trong số những vấn đề cơ bản và cũng là cấp bách nhất hiện nay ở nước ta, vấn đề giáo dục nổi cộm nhất, đụng tới đời sống hôm nay và cả tương lai của hàng chục triệu người (trên thực tế là tất cả). Không phải chúng ta không làm được gì. Làm được không ít. Nhưng sao chúng ta vẫn thấy nền giáo dục nước ta dường như giẫm chân tại chỗ?