Bệnh thành tích đã lan rộng!

08:07 SA @ Thứ Tư - 07 Tháng Mười Hai, 2005

Chạy theo thành tích đã trở thành bệnh - bệnh thành tích. Bệnh này không trực tiếp gây chết người, nhưng có thể làm "chết" một phong trào, làm "chết" sự trung thực, làm "chết" lòng tin và làm "chết" sự phát triển, gây ra tính gian dối, kiêu ngạo...

Bệnh thành tích không chỉ còn giới hạn ở một con người cụ thể, ở một đơn vị lẻ, ở một lĩnh vực riêng rẽ,... mà còn lan ra cả một cấp, một ngành, thậm chí còn lan cả vào lãnh đạo ở cấp, ở ngành này. Trong rất nhiều thí dụ, có thể chọn ra đây vài ba thí dụ điển hình.

Trước hết và điển hình nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chỉ tiêu này trong thời gian qua, nhất là vào các dịp chuẩn bị đại hội Đảng bộ của hầu hết các địa phương đều cao hơn tốc độ tăng chung của cả nước; số tỉnh, thành phố có tốc độ tăng thấp hơn tốc độ chung của cả nước là không đáng kể. Đáng lưu ý, những địa phương mà trong cơ cấu kinh tế, nhóm ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản còn chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên tới trên dưới một nửa (thường gọi là thuần nông), còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, nhưng cũng tăng cao hơn hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước! Theo tính toán sơ bộ, nếu tổng hợp số thực hiện và số theo mục tiêu của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đưa ra tại đại hội Đảng bộ, thì tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước (tính từ các địa phương) sẽ lên đến 11 - 12% trong khi số thực hiện và mục tiêu của cả nước chỉ có trên dưới 8%, tức là chỉ bằng khoảng hai phần ba. Hầu hết các nước trên thế giới chỉ tính GDP ở cấp quốc gia còn nước ta, do yêu cầu phân cấp quản lý nên cấp tỉnh cũng có nhiều chỉ tiêu giống như của cả nước, cấp huyện cũng có một số chỉ tiêu giống như của cấp tỉnh (thậm chí cấp huyện, cấp xã cũng tính GDP, HDI). Do nguồn số liệu, do trình độ cán bộ, do phạm vi tính toán rất khó khăn nên việc tính GDP, HDI ở các cấp này thường không chính xác, không bảo đảm được tính so sánh... nên Tổng cục thống kê không dựa hoàn toàn vào số liệu báo cáo của địa phương mà tính trên phạm vi quốc gia, gạt bỏ sự trùng lặp giữa các địa phương. Trong khi cả nước vật lộn và phấn đấu quyết liệt để đạt trên dưới 8% và phấn đấu để thoát nghèo và kém phát triển thì cộng các địa phương lại đã tăng 11 - 12%, chẳng mấy mà "hóa rồng", "hóa hổ" ! Chắc rằng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và đảng viên trong cả nước cũng như ngay tại các địa phương đó đều không muốn có sự chênh lệch "ảo" này. "Chống tụt hậu xa hơn" là mục tiêu tổng quát không chỉ của cả nước mà của cả các địa phương, nhưng phải chống bằng các biện pháp quyết liệt và đồng bộ, bằng các thành tích thực chứ không thể "ép số" cho cao hơn để đạt thành tích "ảo", thành tích không có thực, để rồi tăng trưởng kinh tế thì thuộc hàng "Top ten" nhưng thu nhập và mức sống của dân cư, chỉ số HDI, hạ tầng cơ sở yếu kém cũng thuộc hàng "Top ten" tính từ dưới lên.

Về chỉ số phát triển con người (HDI), có địa phương có GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá sức mua tương đương chỉ bằng già một nửa mức bình quân chung của cả nước (thuộc tỉnh nghèo) nhưng đã tính ra HDI cao hơn mức chung của cả nước. Vậy thì tỷ lệ người lớn biết chữ phải cao đến bao nhiêu trong khi của cả nước đã đạt trên 95%? Chẳng lẽ lên đến gần 100% (hay là phải mượn người đi học của tỉnh khác đưa vào tử số, lùa người chưa biết chữ của tỉnh mình khỏi mẫu số, giống như cái thời trại lợn tập thể của hợp tác xã phải mượn lợn của xã viên mỗi khi có đoàn kiểm tra của huyện, của tỉnh về kiểm tra hay tham quan). Tuổi thọ của tỉnh này phải vượt xa cả nước (năm 2005 đã đạt 71,5 tuổi) trong khi thu nhập và việc chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa phương này còn kém xa mức bình quân chung của cả nước.

Số xã nghèo của cả nước từ những năm nào mới có khoảng 1.700, Nhà nước đã phải bỏ ra hàng "tấn" tiền để hỗ trợ thoát nghèo, nhưng rất ít xã xung phong thoát nghèo, trong khi số xã "xung phong" trở thành xã nghèo tăng mạnh, hiện đã lên đến khoảng 2.400, tăng khoảng 700 so với cách đây 7, 8 năm!

Chủ nghĩa thành tích là kẻ thù của trung thực, là kẻ thù của phát triển, là bạn đồng hành của tệ gian dối, góp phần làm hư hỏng cán bộ, thậm chí làm hư hỏng cả lớp trẻ nếu họ "noi gương" theo.

Nguồn:Thanh Niên
Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Văn hóa và Tăng trưởng

    25/11/2016Nguyễn Trần BạtỞ đâu con người có năng lực nhận thức tốt hơn, có năng lực và điều kiện hưởng thụ tốt hơn, có điều kiện để tư duy một cách tự do và sáng tạo hơn, có sức cạnh tranh tốt hơn, tóm lại, ở đâu con người cảm thấy hạnh phúc thì ở đó có sự phát triển....
  • Phát huy nội lực

    02/04/2015Nguyễn Trần BạtTừ bao đời nay, người Việt ước mơ xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh". Có thời người ta đặt hy vọng ở nguồn tài nguyên rừng vàng biển bạc, chẳng hạn như dầu mỏ phun lên ồ ạt nhiều hơn cả dầu mỏ Trung Đông. Cũng có người mơ tưởng sẽ có những lực lượng ngoại bang mang lại cuộc đổi đời cho dân tộc. Họ vừa thiếu thực tế vừa sai lầm về mặt lý luận. Chỉ có sức mạnh của chúng ta - nội lực Việt Nam - mới giải quyết được những vấn đề của chúng ta, mới là yếu tố quyết định để biến đổi một nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu thành một quốc gia hùng mạnh, một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
  • Thể chế và Thành tích

    25/10/2014Nguyễn Trần BạtBất kỳ nhà nước hay hệ thống chính trị nào cũng phải trả lời câu hỏi làm thế nào để phát triển hay làm thế nào để giảm thiểu rủi ro trong tiến trình phát triển. Trong quá trình đi tìm lời giải cho câu hỏi này, càng ngày người ta càng nhận ra vai trò của thể chế đối với phát triển, nghĩa là, một thể chế tốt sẽ đẩy mạnh tốc độ phát triển và tăng cường chất lượng phát triển; ngược lại, một thể chế bất hợp lý sẽ kìm hãm tốc độ phát triển và làm suy thoái chất lượng phát triển...
  • "Phát triển bền vững" nhìn từ góc độ xã hội và văn hóa

    25/09/2014Trần Hữu DũngTừ giữa thập niên 80 đến nay, "phát triển bền vững" đã trở thành một ý niệm thời thượng. Nó là khẩu hiệu của hàng trăm tổ chức quốc tế, đề tài của mấy cuộc hội nghị, hội thảo toàn cầu, và một tiêu chuẩn quan trọng trong chiến lược phát triển của hầu hết mọi nước...
  • Quyết định luận kinh tế

    11/09/2013Nguyễn Trần BạtTrong một thời gian dài trước đây, do quan niệm văn hoá một cách chật hẹp, và còn do chủ nghĩa duy vật thô thiển, người ta vẫn cho rằng văn hoá là một cái gì đó phát sinh từ kinh tế, rằng văn hoá chỉ là kết quả, là sự phản ánh trình độ phát triển kinh tế mà thôi...
  • Phiếm luận về kiểm toán

    21/10/2005TS. Nguyễn Sĩ DũngCách làm hợp lý nhất là áp dụng nguyên tắc: những người có quyền quyết định việc tiêu tiền thì không có quyền trực tiếp tiêu tiền, những người có quyền trực tiếp tiêu tiền thì không có quyền quyết định. Những người có quyền quyết định thì có quyền giám sát, những người có quyền trực tiếp tiêu tiền thì phải chịu sự giám sát...
  • Đọc lại báo cáo “Phát triển con người 2005”

    03/10/2005Danh ĐứcBản báo cáo “Phát triển con người 2005” cần được đọc bằng cái nhìn cầu tiến vì ấm no hạnh phúc hơn nữa cho người dân. Còn bao nhiêu vấn nạn chưa giải quyết xong?
  • Những lực cản của nền kinh tế

    28/09/2005Phan Thế HảiTheo ông Robert Glofcheski, chuyên gia kinh tế của UNDP: Với nguồn lực và đầu tư hiện nay, Việt Nam đáng phải tăng trưởng mạnh gấp 3 lần mức tăng trưởng hiện nay. Vậy đâu là lực cản của nền kinh tế, đâu là nguyên nhân gây nên sự trì trệ hiện nay?
  • Để Phát Triển Con Người Một Cách Bền Vững

    19/07/2005Nguyễn Trọng ChuẩnPhát triển con người một cách bền vững là mục tiêu của sự phát triển. phát triển con người một cách bền vững là phát triển thường xuyên và liên tục, lâu dài mọi năng lực thể chất, tinh thần trí tuệ, nhân cách con người - phát triển những năng lực bản chất nhất, những năng lực đang ở trong lĩnh vực tiềm năng của con người nhằm làm phong phú thêm và ngày cang nâng cao hơn chất lượng cuộc sống của mỗi người cũng như của cả cộng đồng và qua đó, tạo động lực bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Để phát triển con người một cách bền vững, cần phải tuân thủ quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện và cách tiếp cận đúng. Cách tiếp cận đúng đắn là cách tiếp cận quán triệt quan điểm coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển và xem xét con người trên quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện.
  • xem toàn bộ

Nội dung khác