'Sex trong văn chương luôn thú vị hơn sex thực'
Theo nhà văn Jennifer St George, lý do là trong sách, nhân vật thường quan hệ ngay trên bàn làm việc của sếp, trong thang máy, dưới bể bơi. Họ chỉ đưa nhau vào nhà khi cần áp sát nhau vào một bức tường...
Jennifer St George là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng của Australia. Trong bài viết dưới đây, nhà văn phân tích nguyên nhân khiến độc giả luôn cảm thấy đời sống tình dục của mình không lãng mạn như trong tiểu thuyết. Cô cũng hé lộ những bí quyết để tạo ra các trường đoạn sex hấp dẫn trong văn chương.
Nhà văn Jennifer St George. |
"Các nhân vật nữ chính luôn mặc những bộ đồ lót ren đẹp nhất. Và chúng thường được lột ra một cách hối hả đam mê, chứ hiếm khi được trút bỏ một cách uể oải, gượng ép. Tôi luôn làm mọi cách để đảm bảo cho độc giả cảm thấy như đang ở trong cùng căn phòng, nơi hai nhân vật chính cởi quần áo.
Trong các tiểu thuyết lãng mạn của tôi, nhân vật chính luôn đạt đến khoái cảm cực độ và sex với họ thật sự rất tuyệt vời, rất đê mê. Điều này đem đến sự tiêu khiển, giúp người đọc thoát ly thực tế - sự ngây ngất do sex trong văn chương trở thành một phần trong trí tưởng tượng của họ.
Cảnh sex phải làm sao diễn tả được mọi giác quan. Mùi hương cơ thể của anh ấy ra sao? Giống mùi gia vị hay mùi vanilla? Vị của anh ấy như thế nào? Vị mồ hôi ra sao? Anh ấy nói gì và nói như thế nào? Cảm giác của nhân vật nữ chính khi lần đầu tiên ve vuốt tấm lưng của người tình? Đôi tình nhân đang ở đâu? Mơn trớn nhẹ nhàng trên tấm khăn trải giường bằng lụa với nến thơm hay mãnh liệt và dữ dội nơi bức tường trong một con ngõ nhỏ tối tăm dưới mưa?
Mối quan hệ giữa hai người - thường là giữa đàn ông và đàn bà - trong tiểu thuyết lãng mạn luôn làm các con tim phải thổn thức. Độc giả mong chờ hay nói đúng hơn là đòi một kết thúc có hậu. Kiểu "Happy end" quen thuộc này luôn tái diễn trong thể loại lãng mạn.
Theo Jennifer St George, độc giả tìm đến cảnh sex trong văn chương để có những giây phút thăng hoa ra ngoài cuộc sống thực. |
Các nam nhân vật chính có xu hướng cao to, ngăm đen, đẹp trai. Và tất nhiên, nghề nghiệp phổ biến cho các nam nhân vật chính luôn là bác sĩ, cao bồi, hoàng tử và ông chủ. Nhưng không có một hình mẫu nào cho một nhân vật nam chính lãng mạn tuyệt vời. Có thể tạo nên người đàn ông dễ thương, với mái tóc vàng và bướng bỉnh; hoặc thông minh, nghiêm trang với cặp kính; hoặc tuyệt đẹp và đa tình.
Nam nhân vật chính phải là một anh hùng. Độc giả sẽ không tha thứ cho một người đàn ông độc ác, lười biếng hoặc tàn bạo... Nếu anh ta cư xử tồi tệ, phải có một lý do chính đáng và hợp lý cho hành động của anh ta. Ví dụ, một trong những nhân vật nam chính của tôi đã dùng sex để quên đi quá khứ bi kịch của mình.
Các nhân vật nam chính chủ yếu hiện lên từ trí tưởng tượng nhưng đôi khi họ mang những đặc điểm đặc trưng của bạn bè hoặc đồng nghiệp của tôi. Một khi tôi đã xác định được diện mạo của nam chính, tôi sẽ tìm kiếm anh ta trên các tạp chí. Sau đó tôi gắn ảnh anh ta trên tường phòng làm việc. Chúng tôi sẽ hiểu nhau rất nhanh.
Cảnh sex phải chứa đựng cảm xúc thật sự. Cho dù miêu tả chi tiết hoặc tỉ mỉ, nếu như không thể hiện được sự thỏa mãn cảm xúc, bạn sẽ không truyền tải được trải nghiêm đầy đam mê này.
Nhưng nó sẽ không hay nếu như chỉ thêm vào một cảnh sex mà không phát triển câu chuyện, nó phải thay đổi được mối quan hệ theo cách nào đó, tốt lên hoặc xấu đi. Tạo nên cao trào trong tình dục là yếu tố quan trọng. Mục tiêu của bạn là làm cho câu chuyện trở nên khó đoán. Giống như trong đời thực, sex an toàn đã trở thành quy tắc trong miền đất lãng mạn. Nếu họ quên bao sao su, độc giả sẽ để ý đến việc có thai ngoài ý muốn.
Ngôn ngữ được sử dụng trong một cảnh sex cần tinh tế như lời nói trong buổi hẹn đầu tiên. Câu chuyện của tôi không thiên về miêu tả. Tôi thích sử dụng ngôn ngữ trực tiếp, thích sự miêu tả không quá chi tiết. Độc giả có thể bị tách ra khỏi câu chuyện chỉ bằng một từ sử dụng sai, bạn phải viết cho khán giả của bạn.
Thông thường, tôi thích viết trong quán cà phê với một ly cà phê đặc, hoặc trên bãi biển với một chút tiếng ồn gần đó. Nhưng khi viết đến cảnh sex, không gì bằng một ly chardonnay ướp lạnh trong một căn phòng tối. Tôi không thể viết cảnh sex trong quán cà phê. Mọi người sẽ nhìn thấy tôi đỏ mặt".
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn