Tình dục hồn nhiên
Bi kịch của sự tránh né!
Phóng viên:Tình dục luôn là một đề tài hấp dẫn vì chúng ta ít thông tin về nó, nó luôn bị gắn nhãn mác “nhạy cảm” khi muốn bàn đến, vì sao chị đưa ra khái niệm tình dục hồn nhiên?
TS Khuất Thu Hồng: Bản thân tình dục không có tội, nó không phải là sản phẩm “có vấn đề” hay “nhạy cảm” gì cả. Nó là một phần tất yếu của con người. Vấn đề bản chất phải được rõ ràng, nó là một hoạt động bình thường, hằng ngày mà con người cần phải có hiểu biết đầy đủ. Chúng ta quen tránh né nó. Một kiểu thói quen vừa ăn cơm vừa ngoảnh mặt đi nơi khác, không dám nhìn vào bát cơm. Ta ăn cơm ngày ba bữa mà không biết mình ăn vào miệng cái gì, ăn thế có an toàn hay không, ăn thế có văn hóa không, ăn cùng với người khác làm sao cho ngon…
Việc ai đó gắn cho nó cái mác “nhạy cảm” hay “tế nhị” cho thấy người đó quá sợ hãi nó, muốn lảng tránh nó nhưng lại không thể xa rời nó, sợ hãi nên ngăn cản mình và mọi người nói về nó nhưng thực tế thì vẫn len lén sử dụng nó. Đấy là bi kịch của tri thức và đạo đức. Nên vấn đề chính là ở tư duy của chúng ta. Chúng ta làm cho nó trở nên phức tạp, làm cho nó không còn tự nhiên, làm cho một hoạt động bình thường trở nên ghê tởm và đáng sợ. Vậy thì, muốn hiểu đúng về tình dục, điều đầu tiên là phải có tư duy hồn nhiên và trong sáng.
Nhiều người đã có tư duy hồn nhiên về tình dục, đã nghiên cứu nó, rồi khi phát biểu với tư cách là một chuyên gia về lĩnh vực này, họ phát biểu không hề hồn nhiên, thậm chí họ lặp lại những định kiến, ác cảm. Tại sao vậy?
- Có tư duy hồn nhiên để tiếp cận, tìm hiểu về nó giúp người ta có được một thái độ khách quan và thận trọng, đa chiều hơn. Thông thường, người ta dễ dãi cho phép mình đi tắt trong tư duy, học hỏi bằng thói a dua theo lối mòn, bài xích, kỳ thị tình dục, dễ dãi vay mượn, tập hợp và học vẹt những lối miệt thị để bày ra như là kiến thức nghiên cứu nghiêm túc của chính mình. Nói chung, đưa ra nhận xét giống với những giá trị có trước sẽ dễ được chấp nhận hơn, ít bị va chạm.
Thực ra, muốn có được nhân sinh quan về tình dục hồn nhiên không dễ dàng thậm chí rất khó khăn. Khi chúng ta tìm hiểu và chấp nhận bản chất của tình dục là một hoạt động bản năng, hồn nhiên thì đó đã là một kết quả đáng khích lệ. Nhưng nó chưa đủ và chúng ta chưa thể dừng lại ở đó. Bản chất chưa phản ánh hoàn cảnh xã hội. Hoạt động tình dục, quan niệm tình dục lại gắn bó chặt chẽ với từng mô hình xã hội, mang màu sắc riêng của các nhóm cộng đồng khác nhau. Vì thế, những quan niệm về tình dục trong các xã hội khác nhau mới dị biệt, khác lạ đến thế. Bởi vì, ở nhiều nơi, người ta còn chưa kịp hiểu bản chất của tình dục là gì thì nó đã bị gắn với biết bao nhiêu giá trị của tập tục văn hóa, chính trị, luật pháp, tôn giáo, đạo đức... Con người ở cộng đồng đó, mỗi khi muốn nhìn và tìm hiểu về tình dục họ sẽ thấy nó chẳng khác gì một chiếc xe ngựa nhỏ được chất chứa lên nó biết bao nhiêu loại hàng hóa cồng kềnh, nặng nề đến mức chẳng ai còn nhìn ra con ngựa và cỗ xe, họ chỉ thấy một hình hài gây cản trở, khó chịu. Và thực tế, rất nhiều người trong chúng ta bắt đầu cái nhìn, cái hiểu biết về tình dục trong ác cảm kiểu này.
Tôi thấy, bất kỳ xã hội nào, cộng đồng nào cũng có những quan điểm văn hóa, tôn giáo, đạo đức, luật pháp riêng và nó luôn làm ra những sản phẩm “tình dục hồn nhiên” khác nhau. Vậy có tình dục hồn nhiên thật đang tồn tại hay không?
- Như bạn vừa nói, ở xã hội nào dường như cũng có những “sản phẩm” tình dục hồn nhiên của riêng họ. Dù nó tròn hay méo, vuông hay góc cạnh, nó phải cõng những giá trị gì... tóm lại, người ta vẫn không thể không đề cập đến nó. Tình dục hồn nhiên luôn hiển hiện trong mọi xã hội, trong những hình hài và áo khoác khác nhau.
Không có tiêu chuẩn chung
Có một câu nói đã thành ra nhàm chán rằng, xã hội ta đang hội nhập vào biển lớn các giá trị văn hóa toàn cầu, vì thế chúng ta cần hòa nhập chứ không được hòa tan. Vậy đâu là tiêu chí để xét giá trị nào nên giữ lại và như thế nào là giá trị tiên tiến, thiết thực hơn trong quan niệm về tình dục?
Không thể có tiêu chuẩn chung cho mọi nhóm người và ngay như trong một cộng đồng, chúng ta cũng không có chung quan niệm rằng thế nào là tích cực thế nào thì không. Tích cực hay tiêu cực là xét khi nó đã xảy ra, đã trải nghiệm trong xã hội và đánh giá về nó là bước đi sau chứ không phải là bước định hình từ ban đầu. Và cuộc sống sẽ sàng lọc nó sẽ cho các giá trị là tích cực hay tiêu cực tùy vào mức độ chấp nhận của cộng đồng.
Ở xã hội nào đó, người đàn bà chỉ được lấy một chồng trong khi chồng của cô ta được phép lấy bốn hay năm vợ, người đàn ông quan hệ tình dục với bốn hay năm bà vợ còn mỗi bà vợ chỉ được phép quan hệ với duy nhất một ông chồng... tất cả đều được coi là trong sáng, hồn nhiên như nhau. Nhưng ở nước ta, điều đó là không trong sáng. Những người đàn bà không thấy khổ sở khi chồng họ quan hệ với người đàn bà khác, bởi đó là hiển nhiên đúng, là “lẽ phải” và họ chấp nhận. Ở ta, chỉ một người đàn ông với một người đàn bà trong quan hệ đó mới được coi là trong sáng và được xã hội thừa nhận công khai. Ngày nay, giá trị này đang cởi mở hơn nữa, rằng người đàn ông hay đàn bà quan hệ với người khác chồng hoặc vợ mình không quá bị xét nét như trước, người ta cho rằng đó là chuyện riêng tư.
Vậy thì khái niệm tình dục hồn nhiên không có giá trị chung cho mọi người ở mọi xã hội khác nhau, đôi khi nó còn mâu thuẫn?
- Tôi không cho là có sự mâu thuẫn. Giá trị chung nhất của nó có nghĩa là những người trong mối quan hệ đó thấy thỏa mãn, hài lòng và chấp nhận nó. Có lẽ một mẫu hình tình dục hồn nhiên dù rất được ca ngợi ở vùng này khi mang qua vùng khác để áp dụng có thể gây tổn thương, khổ đau cho người dân ở nơi mới và nó sẽ không được coi là hồn nhiên ở đó. Và khổ đau hay hạnh phúc như tôi nói từ đầu, đó là do nhận thức. Với chúng ta, người chồng khi quan hệ với người đàn bà khác là điều không được chấp nhận và sẽ gây đau khổ nhưng cùng điều này, người đàn bà ở nước nào đó không thấy là đau khổ, nó là điều hiển nhiên đúng và chúng ta không thể bắt cô ấy thấy đau khổ được nên nó là kiểu tình dục hồn nhiên ở nước đó ở đâu đó người đàn ông không thấy đau khổ, họ thấy rất hài lòng với người vợ mình quan hệ với người đàn ông khác, một chế độ mẫu hệ thời hiện đại chẳng hạn, thì đó cũng là tình dục hồn nhiên của họ.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCách đây một thế kỷ, những người khổng lồ
12/05/2009Nguyên NgọcTiền... bạc
25/06/2009Linh Linh