Mùi vị đời người
Trong nửa đời người sống xa quê, thì cũng một nửa thời gian đó, tôi không về quê ăn Tết. Trong cái vòng quay bận rộn và mệt mỏi của đời sống đô thị, nhiều khi, nghĩ đến Tết chỉ là một cảm giác ngán ngại với những hình thức lễ nghĩa của bổn phận. Đôi khi, viện cớ vì bận bịu ở công sở, có thể tự cho phép để mình đi qua một cái Tết đơn giản nhất: bánh chưng mua vài cái ngoài chợ về để lên bàn thờ, đồ ăn chất đầy trong tủ lạnh.
Chiều 30 Tết, cũng luộc gà, đồ xôi, cũng mâm ngũ quả, mấy cành đào vụn và cũng đốt nhang thơm. Nhưng cái tết xa nhà cứ thấy thiếu, thấy nhớ điều gì đó, không phải là Tết.
Chiều 30 Tết, vào cái thời khắc mà khoảng trống trong lòng bắt đầu dâng lên, dường như không có gì bù lấp, thì tiếng chuông điện thoại reo. Giọng nói của mẹ từ nơi ấy, ngôi nhà tuổi thơ, bỗng hiện về tất cả.
“Con đã chuẩn bị cúng tất niên chưa?"
Câu hỏi đó khiến tôi hình dung, dáng mẹ tất bật trong bếp, nơi đang bày cái nong to, một bên là chồng lá dong xanh đã được rửa lau cẩn thận, cắt tỉa gọn gàng vuông vắn. Một bên là thúng gạo nếp đã vò sẵn, để ráo nước, từng hạt trắng muốt đều tăm tắp chảy tuột qua kẽ tay. Âu đậu xanh giã nhuyễn, cùng với âu thịt lợn ướp tiêu đỏ au, giữa ngổn ngang lạt mềm, dây buộc. Trên bếp là nồi xương hầm đang lửa cháy âm ỉ. Đàn cháu ríu rít ngồi quanh, đứa lớn thì hoặc lo bóc tỏi bóc hành, tỉa su hào, cà rốt để làm dưa muối, đứa bé thì lau nhau tranh phần gói cái bánh nhỏ xíu chèn góc nồi… Mùi lá dong nồng nồng, mùi hành tỏi, mùi đỗ xanh giã nhuyễn,mùi thịt ướp tiêu… quyện với mùi khói rơm rạ, củi lửa cháy tanh tách trong bếp…tất cả tạo nên một mùi hương thật khó gọi tên, bao trùm đầy gian bếp, lẩn quất sau vườn, ngoài ngõ.
Phía gian nhà ngoài, bố và mấy đứa em trai đang hì hụi lau dọn bàn thờ bên chậu nước đun vỏ quế, gừng và thảo quả thơm dìu dịu. Bố sẽ tỉ mẩn nhúng từng cái chén nhỏ vào chậu nước thơm, rồi lau lại bằng cái khăn sạch. Kỳ lạ là bộ chén trà, chén rượu bằng sứ cũ chả có gì đặc sắc đó đã từ lâu cũ kỹ lắm rồi, nhưng bố không chịu thay, cho dù chị em tôi có mang về nhà bao nhiêu bộ ấm chén trắng tinh, lộng lẫy đến thế nào đi nữa. Bố sẽ để tất cả mớ ấm chén hết sức tầm thường đó lên một khay gỗ sơn đỏ đã bong tróc theo thời gian, để ở góc trang trọng nhất của bàn thờ.
Trong nhà, chiều 30 Tết thể nào cũng có cành đào phai. Chắc là bố giâm cái cành đó ngoài vườn từ giữa tháng 11, chiết cành và om nụ để đợi cúng Tết thì bưng vào nhà. Bố sẽ lấy đúng cái bình gốm to mầu men xám., mà tôi thấy nó từ thời ông nội còn sống và thời tôi còn là một cố bé bé xíu đi đâu cũng bám sau lưng bà nội. Mỗi năm bố chỉ dùng đến cái bình ấy đúng một lần, lúc nào cũng đổ đầy cát vườn, rồi cắm cành đào phai để bên góc nhà vào chiều 30 Tết. Bố sẽ tỉ mẩn gọt gốc đào sao cho khi đặt vào bình vẫn giữ được thế tự nhiên như bố muốn, rồi phủ lên mặt bình đầy cát một miếng vải đỏ. Khi gian giữa ngôi nhà bố mẹ, nơi đặt bàn thờ ông bà tổ tiên, mọi thứ đều đã gọn gàng ngăn nắp, thì cành đào phai cũng yên vị ở góc nhà bên cửa sổ mở rộng. Tôi như tưởng thấy mùi hoa đào phảng phất cùng mùi khói nhang thơm quấn quýt…
Buổi chiều muộn, khi mà mọi thứ chuẩn bị cho Tết đã xong xuôi, thì trong bếp, mẹ sẽ lại hì hụi đun một nồi nước tắm, gồm lá sả, hương nhu, bồ kết, vỏ bưởi và thật nhiều cây mùi già… Cả nhà sẽ chia nhau tắm gội, tẩy rửa và tẩm ướp đầy tâm hồn mình một mùi hương kì diệu. Tưởng như bao nhiêu vất vả lo toan, bao nhiêu mệt nhọc của một năm cũ sẽ trôi đi hết. Đến cuối cùng, còn lại sự tinh khôi, đón trời đất giao hoà năm mới.
Buổi chiều muộn, đó là khi không gian ngõ xóm phảng phất khói sương của ngày cuối năm, bảng lảng đâu đó tiếng nói cười, chào hỏi của vài người hàng xóm đi chơi Tết sớm. Những người lớn ngồi bên ấm trà của năm cũ, bàn chuyện xa xôi đất trời. Những đứa trẻ con sạch sẽ trong bộ đồ tùng tiệm, hân hoan khoe nhau những cái bóng bay đầy mầu sắc, miệng còn dính đầy phẩm mầu xanh đỏ.
Đôi khi tôi tự hỏi, những đứa trẻ là cháu của bố mẹ tôi ngày hôm nay ấy chạy nhảy tung tăng có biết rằng chúng đang tham dự vào cái lễ nghi rất đỗi đời thường mà kỳ lạ, tắm đẫm trái tim mình trong mùi hương Tết, mùi của không gian, của thời gian, của bao nhiêu yêu thương ấm áp. Chắc chúng nó cũng sẽ vô tư lự như tôi ngày xưa thôi. Chỉ sau này, khi đi xa đến nửa đời người, tôi mới có lúc ngồi nhớ cái mùi hương đó, nghĩ về cái mùi vị của đời sống, của nơi chốn trở về, của ký ức, nguồn cội.
Tôi những muốn con tôi, trong một cái Tết nào đó của đời người, được chạy nhảy trong không gian đẫm mùi hương ấy, cho dù con tôi hoặc có thể cảm nhận được bằng trực giác, tức thời, hoặc có thể không nhận ra thứ mùi vị lạ lùng của cuộc đời ngay khi đó.
Nhưng là để cho về sau, dành cho những tình yêu và ngọt ngào sau cuối, mà con tôi, có thể khi nào đó, sẽ ngồi lại như tôi và thấm thía cái hạnh phúc đã trải qua.
Mùi Tết, mùi vị của đời người.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015