Háo danh & viết ẩu sẽ làm hỏng nhân cách
Năm 30 tuổi, nhà văn Tạ Duy Anh cho ra đời truyện ngắn "Bước qua lời nguyền" làm xôn xao văn giới. Cho đến nay, sau 15 nămbước qua lời nguyền ấy, Tạ Duy Anh vẫn miệt mài viết, không ngừng sáng tạo, vắt hết mình vào những con chữ, những cuộc đời của nhân vật, những trang viết đang đồng hành cùng anh. Dáng hao hao gầy, đầu hói, giọng vang sang sảng, Tạ Duy Anh luôn tự hào mình đã bước qua được những chuyện tầm phào, thói háo danh cùng vô số những trò hài hước của đời thường... để lặng lẽ làm công việc mình đam mê.
Tôi quyết liệt chống lại thói giả dối
Vậy trong văn học có vùng “cấm”không, các nhà văn phải làm thế nào khi tiếp cậnnó?
Trong văn học hiện nay, người ta không khoanh “vùngcấm"
Sách của anh có sâu sắc mấy về tư tưởng, độc đáo mấy nghệ thuật nhưng khôngnằmtrong định hướng sáng tác thì miễn nói đến giải thưởng cũng như quên đi việc giớithiệu ở những tờ báo chuyên ngành vẫn được coi là lớn. Một số người giúp việc cho các nhà quản lý văn hóa vẫn cổ hủ, lạc hậu không chấp nhận những thực tế đời sống rấtnóng.Trong khi đó các nhà xuất bản chỉ khích lệ những tác phẩm tầm tầm, vô thưởng vô phạt để trước hết họ được an toàn.
Lâu lâu không thấy anh in cái gì mới, anh lặng lẽviết hay xả hơirồi?
Tôiluôn nghĩ đến việc viết. Có muốn xả hơi cũng không được. Những ý tưởng không ngớt cựa quậy trong đầu. Hiện tôi đã hoàn thành hai cuốn tiểu thuyết, cộng lạikhoảng 600 trang. Nó chỉ còn chờ đề được ra đời thôi. Bao giờ thì chính tôi cũng không biết. Nhưng tôi không sốtruột. Tôi có đủ kiên nhẫn đề chờ đợi ngày sách của mình ra đời.Vìđối với tôi việc viết và in là haiviệc hoàn toàn khác nhau. Khi tôi viết xong, đặt dấu chấm hết thì tôi coi như tác phẩm của tôi đã ra đời, đã tồn tại với tôi. Còn việc in ấn chỉ là quá trình tác phẩm tự nhân bản nó lên để tồn tại với nhiều người.Ngoại trừ tác phẩm của tôi bị đời sống đào thải, còn đốivới bản thân tôi, không sự huỷ diệt mang tính vật chất như xé,đốt, cấm đoán nào có ý nghĩa.
Vấn đề gì thu hút sự quan tâm củaanh?
Tôi quan tâm đến mọi vấn đề đang chi phối đời sống, đang làm nên số phận con người, từng cá nhân và hàng triệu. Tôi là người chống lại một cách quyết liệt thói giả dối. Thói giả dốilàm hư hỏng nhiều người,làm mục ruỗng nền tảng đạo đức xã hội, kìm hãm xã hội phát triển.Giảdối làm nhân cách con người hèn hạ, họ buộc lòng phải sống không phải với chính mình, họ buộc lòng phải sống mưu mẹo, gian trá, đểu cáng với đồng loại. Dù muốn hay không thì họ sẽ trút bất hạnh lên người xung quanh mình, làm xã hội đồi bại. Giả dối, đầu tiên có thể chỉ là một thứ thủ pháp sống, một kiểu mưu lợi hèn hạ. Nhưng dần dần nó trở thành thói quen, ngấm sâu vào tận bản chất để chì phối như một thứ bản năng gốc lúc nào không biết. Khi ấy, nó sẽ ăn mòn nhân cách con người và họ khó mà trở lại nhưbình thườngđược nữa. Họ sẽ ứng xử phi nhân tính một cách tự nhiên, làmđiều ác mà không biết là mình đang làm điều ác. Điều đó là rất nguy hiểm.
Ám ảnh trong những tác phẩm của tôi là những bóng ma của quá khứ, những bóng ma đó được hiện hình, kết tinh từ hận thù, từ nỗi khổ cực, nỗi sợ, từ những hậu quả của bạo lực. Điều nguy hiểm ở chỗ cái bóng ma ấy luôn luôn đủ sức ôm phủ lấy hiện tại, điều khiển hiện thực và muốnkéo con người ta trở về với bóng tối nhiều hơn.
Nhà văn rất cần lòng dũng cảm, can trường
Theo anh, ngoài tính kiên nhẫn các nhà văn hiệnnay còn cần những yếutốkhác?
Các nhà văn cần phải có lòng can đảm, trung thực,tìm tòi, song song với quá trình tự nâng cao tầm hiểu biết về văn hóa. Vì nếu văn hóa thấp thì không thể hy vọng nhà văn đó có được tác phẩm sâu sắc. Bảnlĩnh văn hóa cũng là thứ nhà văn cần có, nó sẽ cho nhà văn khả năng chịu đựng trước tiếng tăm cũng như trước sự imlặng. Người không có bản lĩnh văn hóa dễ bị cuống lên, bị"sốc”trước lời khen, luôn luôn phải sống như một người nổi tiếng, nhiều khi rất lố bịch, thậm chí trở thành một thằng hề lúc nào không biết. Anh ta cứphải múa may vì sợ người ta đang quên mình. Ngược lại, có những người vừa bị chê một cái đã “chết"luôn.
Quan điểm của tôi là thời gian mới đủ sức đính giá tầm vóc một nhà văn. Nó không quan tâm rằng anh từng nổi tiếng, anh từng có giải thưởng này, huân chương nọ. Nhà văn phải đối mặt được với tất cả thực tế ấy. Có những người 50 năm sau mới được công nhận chẳng hạn, nếu anh không có bản lĩnh văn hóa có phải là sẽđánhmất mình không.
Tôi ghét cay ghét đắng thói háo danh và viết ẩu
Căn bệnh cần tránh của các nhà văn hiệnnay?
Háo danh là bệnh của nhiều nhà văn hiện nay, điều đó làm hại họ kinh khủng. Có người lấy mục tiêu chính là vào
Quá trình thai nghén một tác phẩm của nhà văn có phải là rất "vật vã", khổ sở như cóngườitừngnói?
Mỗi người một cách và tôi chỉ biết cách của mình thôi. Tôi bị mang một cái “nghiệp",một kiểu bị đi đày là lúc nào cũng cứ nghĩ hết điều này sang điều khác, hết ngày này sang ngày khác. Trong dòng chảy miên man, không ngớt như vậy, mình luôn bất gặp rấtnhiều ý tưởng và thể nào cũng sẽ có một ý tưởng luẩn quẩn với mình, làm mình thấy như được nâng lên. Cho đến khi nhận ra đó là một ý tưởng độc đáomình sẽnuôi dưỡng nó và hình thành ngay trong mình quyết định: ý tưởng đó sẽ là tiểu thuyết hay là truyện ngắn. Trong khối lù mù của dòng suy nghĩ sẽ có một lõi ánh sáng xuyên suốt để tác phẩm ra đời.
Thường anh viết mộtcuốn sách trong vòng bao nhiêu lâu?
Tôi nghĩ thì lâu nhưng viết thì rất nhanh. Có cuốn sách nghĩ ba, bốn năm nhưng khi viết chỉ hết hai, ba tháng. Lúc vào cuộc mình có linh cảm rất rõ rằng ngày hôm nay, giờ này mình bắt đầu cuốn sách đấy. Khi viết mình không bao giờ bỏ giữa chừng vì bỏ giữa chừng nghĩa là bỏ luôn. Bình thường mình cứ đi chơitinh tinh,
Viết xong, quá trình sửa rấtlâuvì tôi rất kỹ chữ và ghét cay ghét đắng thói viết ẩu.
Chúng ta không thể áp đặt những tiêu chuẩn của mình vào lớp trẻ. Họ có suy nghĩ riêng và lối viết riêng của mình. Trong con mất của nhiều người viết trê, các nhà văn già là những kẻ nhạt nhẽo, viết ẩu. Còn các nhà văn già lại coi thường lối viết thực dụng, phá cách của lớp trê. Nếu được tâm sựvới các bạn viết trẻ, tôi sẽ nói với họ như những người đi đường về những gì mình nhặt nhạnh được trên quãng đường ấy và chẳng phán xét ai cả.
Có phải các nhà văn đều nghèo, và họ bị cái nghèo ấy làm hạnchế việc viết lách của mình?
Có nhiều nhà văn luôn tràn đầy cảm hứng kêu khổ để đổ lỗicho việc họ không viết hay được là do không được quan tâm. Thực ra, không ai dùng dùi cui để bắt nhà văn phải viết. Viết là vấn đề của cá nhân mỗi người, nếu nghèo đóiquá thì kiếm nghềkhác để sống. Khi nào điều chỉnh được cuộc sống của mình thì hãy viết. Làm văn chương khó giàu lắm nhưng có nghề nào dễ giầu đâu.
Nhà văn nào có ảnh hưởng lớn và là thần tượng của anh?
Có hai người tôi rất nể nhưng đều chưa gặp mặt là nhà văn
Được đối diện với cái chết là một ân sủng
Anh từng bịnghi mắc bệnhhiểm nghèo. Cận kề giữa sự sống và cái chết. Lúc ấy anh nghĩ gì?
Hồi ấy tôi không tin là mình lại chết sớm thế. Dứt khoát không tin. Tôi nói với các bác sĩ là: Máy móc của các ông chắc chắn hỏng rồi, số phận chưa an bài cho tôi sớm thế đâu. Tôi còn phải làm nhiều việc. Mấy ông bác sĩ thấy tôi cứng rắn thế nên họ rất quý tôi. Tôi sống và tôi tin vào số phận của mình. Lúc ấy rất bình tĩnh, không một ai gặp tôi mà đoán được là tôi đang mang trọng bệnh. Tôi cũng có một niềm tin nữa là thời gian ấy tôi nằm mơ liên tục, thấy các cụ, đặc biệt là bà nội. Tôi mơ nhiều lần thấy bà nội nói: Con không bị bệnh đó. Nhưng cũng có lúc tự nhiên thấy trời nổi cơn giông, thì tôi lại rất buồn. Buồn vì nhỡ điều mình tin không đúng thì sao. Và tôi tiếc. Tiếc vì mình còn nhiều việc muốn làm mà chưa kịp làm. Khi đối diện thực sự với cái chết, tôi mới nhận ra cái gì là cái quan trọng, đích thực. Tôi thấy sự sống vĩ đại vô cùng. Không phải vô cớ mà có sự sống đâu, không phải vô cớ mà có những chiều hoàng hôn đỏ rực đâu... Những ước ao như được nổi tiếng, giầu có mất sạch mà chỉ khát khao được sống, cácbuổi chiều được dắt con đi chơi (lúc đó con trai út của tôi mới được 7 tháng tuổi). Và khi ấy, tôi nhìn tất cả những sự huếnh hoáng, háo danh, vụ lợi... nó thê thảm, hàihước lắm. Thấy những việc làmtranh giành quyền lợi, tìm mọi cách nhờ người này người kia
Ngày xưa, tôi nhìn những việc ấy và thấy ghê ghê nhưng bây giờ thì hết cả ghê rồi mà chỉ thấy nực cười. Được đối mặt với cái chết, là một sự ân sủnglớn với tôi. Sau lần được sống lại ấy, tôi hướng nội nhiều hơn. Đến bây giờ vẫn thế. Mặc ai cứ sống ồn ào còn tôi thì cứ lặng lẽ.
Điều anh sợ nhất?
Điều tôi sợ nhất là không hiểu được mình là ai, sợ mình lố bịch trước mặt mọi người mà không biết. Tôi luôn tự biết mình có còn minh mẫn không, có còn là mình không. Và luôn tự nhắc nhủ mình rằng, với con người tính trung thực và lòng quả cảm là đáng quý nhất.
Với tư cách làngười sáng tác, anh mong mỏi điều gì nhất?
Tôi muốn còn có cảm hứng để viết đương nhiênlà những điều không đến nỗi nhạt nhẽo.
Xincảm ơn anh!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường