Khẩu hiệu trên thường được treo trang trọng tại khắp các trường học trên cả nước, song việc triển khai, áp dụng cụ thể vào chương trình học tập thì dường như ít nơi để ý tới.
Có lẽ, trước đủ mọi loại áp lực từ học hành thi cử, trường chuyên lớp chọn đến bệnh thành tích mà câu chuyện “tiên học lễ” vô tình bị xem nhẹ chăng?
Trong bối cảnh trên, việc lần đầu tiên Hà Nội chính thức đưa tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” vào dạy trong tất cả các trường phổ thông là một tín hiệu đáng mừng.
Bé thì phải học cách thưa gửi, chào hỏi, có lễ độ với bố mẹ ông bà. Lớn dần ra đường phải biết chấp hành luật lệ giao thông, biết xếp hàng, biết các nguyên tắc ứng xử có văn hóa nơi công cộng, biết không xả rác để bảo vệ môi trường... Những nét thanh lịch truyền thống ngàn đời của người Hà thành cần được giữ gìn, trao truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời những nếp sống mới văn minh hiện đại cũng rất cần được dạy dỗ một cách bài bản cho các công dân trẻ thời toàn cầu hóa.
Những chuẩn mực về ứng xử nơi công cộng như văn hóa xếp hàng, văn hóa giao thông công cộng (xe buýt, tàu, máy bay), văn hóa ra vào thang máy, trò chuyện đủ nghe nơi đông người... sẽ rất cần được dạy cho các em, bởi đó là những hành vi ứng xử chung của cả thế giới văn minh này. Nếu không được dạy ngay từ bé, lớn dần thành quen, rất có thể những công dân của chúng ta khi ra nước ngoài lần đầu sẽ bắt gặp ánh nhìn lạ của người bên cạnh mà không hề hiểu lý do vì sao.
Nhìn xa là vậy, nhìn gần hơn, biết bao tệ nạn ngoài xã hội đang từng ngày từng giờ ảnh hưởng tới giới trẻ nếu chúng không được tiêm thứ vắc-xin dự phòng “văn minh - thanh lịch” kia.
Muốn xây dựng một xã hội văn minh cần phải có những con người văn minh lịch sự. Cái sự “văn minh - thanh lịch” cũng cần phải dạy và học lắm thay ! Chỉ cần nhìn cảnh chen lấn xô đẩy, không có thói quen xếp hàng hiện nay của rất nhiều người lớn, cảnh xả rác bừa bãi ra đường, phóng xe lạng lách của nam thanh nữ tú, đủ biết ngay từ bé họ đã không được dạy, được rèn đến nơi đến chốn về những nguyên tắc của văn minh, lịch sự.
Học làm Người, học làm một Công dân trong một xã hội văn minh ắt hẳn cần hơn cái chuyện thi cử, đỗ đạt nhiều lắm!
Cách làm trên của Hà Nội thật đáng trân trọng và cần được nhân rộng.
12/11/2019Lại Nguyên ÂnGiữa tháng 1, nhà văn Lại Nguyên Ân gửi tới VietNamNet bài viết đưa ra "một cách lý giải về sự học và tình thầy trò ngày nay, cho rằng, khi mà học tập là một phần việc mà mỗi người phải theo đuổi suốt đời, khả năng “làm thầy” thiên hạ bao giờ cũng rất hạn hẹp...
10/10/2018Vương Trí NhànNhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn chia sẻ những cảm nghĩ của mình, sau gần một tháng nghiền ngẫm bài báo của SGTT: “Đâu là những việc cần làm nếu muốn nhìn giới kinh doanh dưới góc độ văn hoá”...
31/03/2017Nguyễn Khắc PhêVấn đề đáng”báo động đỏ” trước hết của xã hội hiện nay (chứ không chỉ đối với ngành giáo dục) là phải bằng mọi biện pháp chống lại sự giả dối, gian trá, đề cao tính trung thực như là tiêu chuẩn đầu tiên để xem xét một con người...
03/03/2016Cao Tự ThanhDi sản văn hóa truyền thống bao gồm cả các giá trị vật thể lẫn phi vật thể cũng bị đặt trước nhiều thách thức mới, trong đó nổi bật là tình trạng mất mát chưa từng có so với trong những giai đoạn thời bình trước kia. Đây là một nguy cơ mà nhiều năm qua đã không ngăn chặn được...
27/10/2014Nguyễn Đình ChúKhông phải hôm nay mới nói chuyện Nho giáo. Nhưng hôm nay, nói chuyện Nho Giáo chắc hẳn là phải từ một tâm thế mới mà thời đại đã cho phép. Cái tâm thế mới đó, trước hết là tinh thần tự do tư tưởng (dĩ nhiên là tự do tư tưởng nghiêm túc, thực sự cầu thị, chứ không thể là bừa bãi, nói không suy nghĩ). Cái tâm thế mới đó cũng là niềm ước mong tha thiết tìm lại những giá trị đích thực (chứ không phải dởm) của Nho giáo, đặng có thể góp phần xây dựng cuộc sống tinh thần và xã hội Việt Nam ta trên đà tiến hóa hôm nay và mai sau, chứ hoàn toàn không nên ngừng lại ở mức sách vở, tư biện, nói chuyện suông như đã vốn có.
29/06/2010Giáp Văn DươngẨn chứa phía sau cuộc tranh luận có nên sử dụng đòn roi trong gia đình và nhà trường để giáo dục trẻ là sự xung đột giữa các giá trị văn hóa cũ và mới, Á và Âu. Cuộc tranh luận này diễn ra gay gắt không chỉ ở Việt Nam mà còn ở hầu hết các nước châu Á.
07/05/2010Phan Chánh DưỡngNhớ lại cách đây mấy năm, khi gặp lại một người bạn hiện sống ở nước ngoài, tôi nói về sự đổi mới của nước ta một cách tự hào. Thế nhưng anh ta trả lời một cách mỉa mai rằng: “Nhờ đổi mới tư duy, cuộc sống người dân Việt Nam đã tốt hơn, nhưng đạo đức xã hội lại băng hoại, tham nhũng lan tràn khắp mọi lĩnh vực, mọi cấp”. Tôi nghẹn họng, đứng lên từ giã và không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa. Sự thật là đổi mới có làm cho cuộc sống chúng ta tốt lên, nhưng vấn đề đạo đức xã hội, nhân cách đạo đức con người thì bị lu mờ và biến dạng dần. Ôi, chữ Lễ của chúng ta còn không và nếu còn thì ở đâu?
25/01/2010Trần Quang QuýDạy làm người đầu tiên là ở gia dình. Dạy làm người mới khó làm sao. Dạy làm người cũng phải có thế chân kiềng: Gia đình - Nhà trường - Xã hội. Và dạy làm người phải có kế sách và chiến lược. Không phải cứ nhồi nhét mà thành.
06/01/2010Nghê Dũ LanXét từ quan niệm căn bản, cái gốc của giáo dục xưa nay được hiểu chính là dạy dỗ con trẻ, đặt trẻ trong quan hệ gần gũi nhất là gia đình, và nội dung chủ yếu là đạo làm con, làm hiếu...
09/11/2009Gs. Đặng Đức SiêuKhổng Tử - ông tổ của Nho gia, sống và hoạt động ở thời Xuân thu (1) một thờ đại lịch sử mà các nhà Nho sau này đã phê phán là thời “đời suy đạo hỏng”, “vua không ra vua, tôi không ra tôi, cha không ra cha, con không ra con” đạo lý cương thường đảo ngược, thiên hạ đại loạn.
03/10/2009Nguyễn Ngọc LanhNhiều lý do khiến cần bỏ “tiên học lễ”, nhưng lý do bao trùm và cơ bản là nó thể hiện một triết lý giáo dục quá cũ kỹ, lạc hậu. Cần minh định rằng, bản thân “tiên học lễ” không có lỗi gì (cũng như cái cối xay lúa thời xưa không có lỗi gì), nhưng nó không còn vai trò tích cực như dưới thời phong kiến và văn minh nông nghiệp nữa. Trong khi đó xã hội cần những con người có suy nghĩ độc lập. Xã hội, dù ở thế kỷ XXI nếu còn nặng căn phong kiến, thì “tiên học lễ, hậu học văn” vẫn còn được luyến tiếc.
11/05/2009Đỗ Kiên CườngGiáo dục Việt Nam nhiều ưu điểm? Chính xác, vì bạn bè quốc tế công nhận, so với các nước cùng thu nhập, các chỉ tiêu văn hóa - xã hội của chúng ta, bao gồm giáo dục, cao gấp mấy lần. Giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập, từ triết lý cho tới hành động? Không sai, và chúng đã được nói nhiều trong thời gian qua. Bài viết dưới đây chỉ xin bàn về một số bất cập trong nền tảng triết lý, nhằm rộng đường dư luận.
06/01/2009GS-TSKH Lê Ngọc TràTiếp tục bước trên sân chơi quốc tế 2009, chúng ta vừa phải nhập cuộc, vừa phải tỉnh táo biết mình là ai, không thu mình lại, không bắt chước rập khuôn. Làm thế nào để tiếp nhận và lên qua làn sóng toàn cầu. Đó là thách thức đối với giáo dục Việt Nam, trước hết là với những người có trách nhiệm lãnh đạo, với nhà quản lý giáo dục hiện nay.
29/09/2008Nguyễn Thành TrungNước ta bước vào nền Kinh tế thị trường đã được hơn 20 năm, nhưng chúng ta vẫn lảng tránh việc Thương mại hóa giáo dục. Ở Việt Nam, hình ảnh “thầy giáo”, “cô giáo” hay “nhà giáo”, là một hình ảnh đẹp, đã là thầy giáo, là trong sạch, đã là giáo viên, là giản dị, là đạo đức...
05/02/2007Thế NamNgười viết bài này, đã không ít lần nghe nhiều người cao tuổi chép miệng: Phở bây giờ ra gì, giò chả bây giờ ra gì nếu so với ngày xưa... và nhiều thứ nữa so với ngày xưa. Và tôi thực sự không tin điều đó. Bởi vì tôi biết rất rõ: Ngày xưa, rất nhiều người không được ăn phở, ăn giò chả... nhiều như bây giờ. Mà một khi đã ăn ít thì nhớ lâu, nhớ dai đến mức nhớ đời nữa. Còn một khi đã ăn nhiều đến mức nhàm chán, thì còn ai nhớ làm gì nữa...
01/06/2006GS Hoàng Tụy vừa trở về từ Mỹ trong một dự án hợp tác khoa học. Trong bộn bề công việc, ông vẫn dành cả một buổi chiều để cùng PV Đại Đoàn Kết trao đổi về những việc của khoa học và giáo dục...
23/03/2006Hà Văn ThịnhChỉ trong một số báo Lao Động mà thông tin 3 chuyện động trời về trường học. Tại sao có thể ngang nhiên cho học sinh nghỉ học để lấy trường học tổ chức đám cưới cho con của "quan"? Tại sao không có bằng THPT vẫn có bằng tốt nghiệp đại học? Tại sao là thầy giáo lại có thể đánh học sinh tàn nhẫn thế?
13/02/2006Hà Văn Thịnh (Đại học khoa học Huế)Nếu giáo dục không gây nên tất cả mọi lỗi lầm thì ít nhất, cũng đã và đang gián tiếp một cách lâu dài, tạo nên nhiều yếu tố tiềm tàng để không đủ sức nhìn thấy và, ngăn chặn những lỗi lầm ấy...
07/01/2006Đỗ HoàngKhổng giáo lấy sự dạy dỗ con người làm chính yếu nên rất tôn trọng tình cảm, khiến người ta bao giờ cũng hàm chứa trong tâm trí mọi tình cảm nhân hậu và chân thành nhất. Muốn hiểu được mọi lẽ phải trái, biết cách hành xử trong đời thì ai cũng phải biết lễ nghĩa, do vậy Lễ chính là phần đạo đức thực hành của Nho giáo.
04/01/2006TS. Nguyễn Chu PhácCái ác của con người đang tăng lên đáng lo ngại, hàng ngày biết bao nhiêu chuyện "giết người" với nhiều cách khác nhau: có loại bằng dao, bằng súng đổ máu, có loại đang được gọi với cái tên tham nhũng, móc tiền của Nhà nước, của nhân dân một cách tàn bạo, có loại bằng mưu mô thâm độc...
11/01/2004Nói đến lĩnh vực giáo dục tức là nói đến nhà trường thì thấy rõ học sinh là tấm gương phản chiếu của thầy giáo, cô giáo. Suy rộng ra chất lượng đào tạo chính là kết quả của một nền giáo dục mà nhân cách, năng lực của các thầy có vai trò quyết định...
05/12/2003GS Hoàng Tụy vừa trở về từ Mỹ trong một dự án hợp tác khoa học. Trong bộn bề công việc, ông vẫn dành cả một buổi chiều để cùng chúng tôi trao đổi về những việc của khoa học và giáo dục. Ông vào đề trước...