Đọc sách để thay đổi số phận
Với một “lý lịch” khá dày dặn trong việc trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau, Lê Nguyễn Trường Giang, một trong những thành viên sáng lập tổ hợp Tecapro Park dễ dàng tạo được ấn tượng với đối tác bằng những đối thoại thông minh. Sinh năm 1975, Giang còn khá trẻ, nhưng phải gọi anh là một “ông cụ non” vì Giang mê triết học, thích đọc sách
Anh từng nói mình hầu như là tự học, có phải tự học giúp anh thay đổi được tư duy và nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống?
Không sai, phải nói thật là thời đại học, tôi không đến lớp quá 30% tiết học, dù ngày đó, trường đại học Nông lâm Hà Nội khá nghiêm ngặt. Nhưng may mà tôi có quen với nhiều thầy trong trường nên cũng được “ưu ái”. Thời gian “cúp” học ấy tôi vào thư viện đọc sách. Đọc và tự hệ thống cho mình những kiến thức để tích cóp một “tài sản” riêng. Tôi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Tôi đã xin đi làm ở bộ Kế hoạch và đầu tư từ khi còn là sinh viên năm thứ 3. Làm ở đó năm năm thì tôi chuyển sang một tập đoàn viễn thông. Ngay cả viễn thông tôi cũng tự học và sau đó tôi đã trở thành một chuyên gia thiết kế xây dựng hạ tầng cơ sở viễn thông. Tôi cũng biết nhiều người nổi tiếng hiện nay cũng tự học mà thành công. Chẳng hạn như chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A, ông vốn học ngành điện tử viễn thông, nhưng hiện nay, tư duy về kinh tế thì ông đang là một trong những chuyên gia hàng đầu.
Tôi nhận ra thế hệ 7X chúng tôi thiệt thòi rất nhiều. Phần lớn chúng tôi được đào tạo trong một môi trường giáo dục yếu kém, thường xuyên phải học những thứ thử nghiệm, cải cách không phương hướng. Chúng tôi thiếu khả năng tư duy, khả năng tự học. Thời mở cửa, ngành sư phạm đi xuống vì ai cũng đua theo những ngành thời thượng, chỉ có những đứa bét nhất mới vào ngành sư phạm vì ra trường lương đã thấp, đạo đức thầy trò lại sa sút. Tôi thấy có vài người giỏi thì tìm cách du học và ở lại nước sở tại, hiếm ai trở về. Thế là vài thế hệ kế tiếp được đào tạo bởi những nhà giáo trẻ thiếu kiến thức. Tôi có thực tế, vài học trò của tôi, mới tốt nghiệp đại học hai, ba năm, được giữ lại trường giảng dạy. Giảng viên mới toe như vậy mà được giao giảng dạy những môn như An ninh quốc tế, Giải quyết xung đột… kinh nghiệm đâu mà giảng, kiến thức đâu mà truyền… Rồi nháo nhào đến chỗ tôi hỏi mượn sách, mượn tài liệu, rồi điện lại bảo: “Em chẳng hiểu gì cả”… Vậy mà cũng vẫn phải tiếp tục đi giảng cho sinh viên nghe những điều chính họ cũng không hiểu. Trách gì chuyện sinh viên bây giờ sẵn sàng chi tiền mua đồ đạc, sắm sửa, chơi bời thay vì mua sách để đọc. Vì đọc có hiểu gì đâu. Ngay cả khi nhà xuất bản Tri Thức có chương trình đem sách vào nhà trường bán thì chào thua ngay từ đầu, chẳng ma nào mua.
Riêng tôi, đã tự học tất cả những gì có thể, để ít nhất, cũng thấy được mình không phải là người quá tồi.
“Đến ngàn năm nữa thì quyển sách còn thơm mùi mực ẩn chứa những nhân vật sống động kia vẫn là thứ làm người ta mê đắm nhất”
Anh nói rằng mình thích đọc sách và sách giúp anh hoàn thiện quá trình hình thành nên con người của anh hiện nay, cụ thể là thế nào?
Không chỉ đọc sách, bây giờ anh còn kinh doanh sách, anh đang nuôi một tham vọng?
Thật ra chỉ là tôi đang thực hiện chiến lược đem sách tiếp cận mọi người. Ban đầu tôi mở chuỗi cà phê sách (Hub’s Book). Nơi đây như một thư viện nhỏ trưng bày sách. Sách trở thành một vật trang trí đẹp đẽ trên các kệ được thiết kế trang nhã. Tôi gọi phần đầu này là: tạo môi trường cho sách và người đọc được ở gần bên nhau, rồi dần trở nên thân thiết, rồi từ đó đem lại lợi ích bằng những chia sẻ gần gũi với nhau qua ngôn ngữ. Phần sau sẽ là “Nghệ thuật đọc sách”. Chúng tôi sẽ tư vấn cách đọc sách, kỹ thuật tiếp cận ngôn ngữ, những câu chuyện chung quanh cuốn sách cũng được trao đổi, bàn luận tại không gian này… Và cuối cùng là khiến mọi người đem theo sách bên mình như vật bất ly thân vậy. Thế là thành công và đó cũng có thể gọi đó là một trong nhiều giấc mơ mà tôi muốn nó thành hiện thực nhanh chóng.
Anh có cho rằng người ta có thể không cầm quyển sách trên tay mà vẫn đọc sách thường ngày, chẳng hạn như đọc sách điện tử?
Nếu chỉ đơn thuần tìm kiếm kiến thức, điều đó chẳng có gì khác. Nhưng tôi không gọi ebook là sách, nó thuần tuý là một phương tiện, vô hồn. Sách in thì khác. Cầm quyển sách, chạm vào nó, ngửi mùi nó, lật qua lật lại, và thậm chí rơi nước mắt lên nó, như thế mới là đọc và phiêu linh cùng với sách. Theo tôi, đến ngàn năm nữa thì quyển sách còn thơm mùi mực ẩn chứa những nhân vật sống động kia vẫn là thứ làm người ta mê đắm nhất.
Điều gì giúp anh có năng lượng sống mạnh mẽ, ngoài sách?
Một mối tình duy nhất 10 năm qua và chúng tôi sắp cưới nhau. Và những người bạn chân thành và chia sẻ. Và những khao khát không bao giờ lùi bước.
Nếu gặp trắc trở trong tình yêu, gặp rắc rối trong tình bạn, gặp sai lầm trong kinh doanh… anh sẽ làm gì?
Tình yêu thì chưa gặp trắc trở gì, nhưng cũng có khi phiền muộn. Những lúc ấy tôi nghĩ đến việc nhường cô ấy, vì tôi lớn tuổi hơn, mà cũng vì tôi nghĩ muốn đạt đến điều đẹp đẽ nhất của tình yêu thì phải biết khoan dung, đừng làm cho cái tôi lớn hơn ước muốn cao cả của mình. Và để giữ được người ấy lại bên mình, chính là nhờ sự tôn trọng tuyệt đối. Không thể yêu khi bạn không còn niềm tin.
Còn với bạn bè, tôi có một nguyên tắc: sẽ cùng nhau bước lên bậc thang chứ không vì bất cứ điều gì mà đẩy họ đi sau, hoặc nếu họ có tài năng, sẽ đưa họ lên trước. Như thế mình không phải cảm thấy ân hận khi có chuyện xảy ra. Còn kinh doanh ư? Dễ lắm, chẳng ai có thể gặm mối ưu sầu mà sống mãi được. Thay vì ngồi đó mà chôn vùi đời mình thì còn có cách hay hơn nhiều: làm hết sức để kiếm tiền trả nợ (cười). Và tôi cũng đang phải bỏ hết những thú vui ngày thường như thể thao, thư giãn… để dồn cho việc ấy đây. Chưa kể, ngày xưa đi làm thuê cho người ta, hết việc thì chẳng cần phải suy nghĩ gì, có thể về nhà yên ổn đọc sách, nghe nhạc, chơi tennis. Giờ thì làm chủ nhưng cực gấp mười lần xưa. Không làm không được, mới có ba tháng mà phải bỏ vài tỉ đồng, trong khi mấy anh em cũng chỉ mới quen biết nhau, ngồi cùng nhau chủ yếu là vì tin tưởng nhau. Vì thế không thể tiếp tục nếu không có một tình bạn chân thành.
Sống chân thành có khó không?
Khó chứ. Vì vốn dĩ ai cũng tư lợi. Và đã có rất nhiều trường hợp các cổ đông tan rã nhanh chóng vì có những người thấy cái lợi trước mắt mà sẵn sàng phá tan mối quan hệ. Nếu họ biết kiên nhẫn nhìn đường dài thì con đường đi đến thành công sẽ mau chóng hơn.
Cám ơn anh về những chia sẻ thú vị này.
Nội dung khác
Tìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn TrọngNếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên Cẩn