Không có chỗ cho thói tự lừa mị
"Counter Punch” (Cú đấm phản đòn) là một bản Nguyệt san xuất bản ở
Các trường công của chúng ta là gì nếu không phải là công cụ của Nhà nước? Học sinh của chúng ta đâu được dạy các kỹ năng tư duy phê phán để giúp chúng làm công dâncủa một xã hội tự do suốt cả cuộc đời. Nền giáo dục đại trà tập trung vào việc học thuộc lòng và đạt điểm cao trong các kỳ thi. Trường học không cổ xúy ý kiến độc lập hay hành động độc lập mà chỉ dạy cách tuân phục và kiểm soát quần chúng. Mọi học sinh đều được dạy dỗ gần như cùng một thứ, chủ yếu theo cùng một kiểu - phần lớn đều không đúng sự thật đặc biệt là lịch sử và kinh tế.Học sinh không được giáo dục để trở nên những thành viên sáng tạo và hữu ích của xã hội; họ được lập trình thành những kẻ tuân thủ mù quáng và những người tiêu thụ thiếu suy xét các sản phẩm hàng hóa và tuyên truyền. Vì thế chúng ta đang tạo ra một xã hội những người máy sẽ không bao giờ dám thách thức uy quyển, luôn hành xử rập khuôn, và là những kẻ bảo trung thành tình trạng hiện tại. Nói cách khác, học sinh sẽ trở thành một nòng cốt thụ động của xã hội Mỹ.
Nhà nước do đó sẽ yên trí rằng đại đa số lớp trẻ không hề gây rối và sẽ không hề đặt ra nguy cơ nghiêm trọng nào cho quyền lực. Nhà nước đang sản sinh một thế hệ người máy không có óc sáng tạo, luôn bảo gì làm đó không hề thắc mắc. Hầu hết những học sinh này sẽ trả giá cho giấc mộng thịnh vượng "Americ dream" để rồi đến cuối đời chỉ thấy đó là điều quá mơ hồ. Họ sẽ nỗ lực với những công việc vắt kiệt sức sống và tâm hồn, đa số họ chỉ kiếm được hơn mức lương sống chút đỉnh, nhiều người phải làm nhiều công việc cùng lúc.Tôi biết quá rõ điều này qua kinh nghiệm và những thất bại bản thân.
Cái ý tưởng đo lường mức tiến bộ của hàng triệu nhân học sinh bàng những bài thi chuẩn hóa quả là nực cười. Điều đó đâu có đo lường sự tiến bộ của chính học sinh mà là đo lường sự tiến bộ của chính chế độ. Trường học ở Mỹ thật sự là những nhà máy sản xuất hàng loạt với mục đích không phải để giáo dục hay thông tin mà là tạo ra một nền văn hóa thuần chủng của những kẻ tuân thủ và người tiêu thụ không có bộ óc. Sản phẩm cuối cùng ấy giống như chiếc bánh hămbơgơ từ hệ thống nhà hàng ăn nhanh Mcdonald. Dù ta mua bánh ấy ở bất kỳ đâu nó cũng giống hệt nhau.
(…) Trong chúng ta, số người bất tuân thủ biết suy nghĩ tự do chỉ đủ để cách tân và đưa xã hội tiến lên chậm chạp. Những thay đổi quan trọng nhất không hề xảy ra ở thành phần nòng cốt của xã hội mà chỉ ở trong các nhóm cấp tiến đứng bên lề.Đó là nơi mà người ta vẫn còn nêu những câu hỏi thích đáng, còn khắt khe xem xét các sự kiện lịch sử và còn thẳng thắn nói về chúng. Đó là chốn của những kẻ đám mạo hiểm. Đó là vùng của những người khước từ niềm tin mù quáng vào những gì được nghe; là miền của những người cự tuyệt, sự tuân phục chỉ vì thói quen tuân phục. Đó là khu vực luôn xuất hiện những công dân vĩ đại nhất.
(…) Hệ thống giáo dục trong nhà trường của chúng ta luôn có xu hướng tự khống chế mình. Nó không chỉ đòi hỏi sự tuân thủ mà còn công khai miệt thị tư duy cấp tiến và sự bất đồng quan điểm. Nếu ta suy nghĩ khác và hành xử khác với đám đông, ta sẽ bị gán nhãn là "cách biệt", ta sẽ bị xem xét với sự hoài nghi và khinh bỉ. Ta sẽ bị xem như một kẻ kỳ dị, bị đồng môn rẻ rúng. Nếu ta đủ khác biệt so với số đông và những đặc điểm đó theo ta đến tuổi trưởng thành, ta thậm chí có thể bị FBI theo dõi và thành mục tiêu như một kẻ thù của Nhà nước hay một tên khủng bố. Khi ta là mục tiêu bị tống giam hay ám sát, ta biết ta đã đạt đến cực điểm của thành công.
(…) Việc lập trình liên tục những bộ óc non tơ dễ uốn nắn vì mục đích đẩy mạnh chủ nghĩa tư bản đang lót đường cho một xã hội thụ động, thiếu hiểu biết, có thể tin vào mọi lời dối trá, chấp nhận mọi điều tàn bạo và gọi đó là giải phóng, dân chủ hay công lý - gán cho nó bất kỳ cái tên nào nhưng không phải thực chất của nó. Nếu bao giờ chúng ta muốn có một xã hội công bằng và hòa bình, biết trân trọng bình đẳng các đóng góp của công dân, thì trước hết chúng ra phải bắt đầu bằng cách tự giáo dục mình trước rồi đến lớp trẻ củachúng ta. Lợi ích cộng đồng không có chỗ cho thói tự lửa mị. Không bao giờ.
…Học sinh không được giáo dục để trở nên những thành viên sáng tạo và hữu ích của xã hội, họ được lập trình và thành những kẻ tuân thủ mù quáng và những người tiêu thụ thiếu suy xét các sản phẩm hàng hóa và tuyên truyền.
… Nếu ta suy nghĩ khác và hành xử khác với hành động, ta sẽ bị dán nhãn là “cách biệt”, ta sẽ bị xem xét với sự hoài nghi và khinh bỉ. Ta sẽ bị xem như một kẻ kỳ dị, bị đồng môn rẻ rúng.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường