Khi giáo dục tự đánh mất mình
Trong cuộc “ mưu sinh toàn cầu” hiện nay, giáo dục được nhận thức như một phương tiện quan trọng không thể thiếu để đạt tới ưu thế nào đó trong cuộc cạnh tranh.
Điều này có thể được nhận thấy rõ ràng, qua sự quá tải của đủ loại kiến thức học đường, qua sự "phát minh" ra nhiều phương pháp giáo dục khác nhau nhằm kích thích tính tích cực và sáng tạo của người học qua các kỳ thi căng thẳng và các cuộc tuyển chọn hết sức khắc nghiệt nhằm tạo ra một tầng lớp học sinh "ưu tú”. Nhưng thực rạ những học sinh "ưu tú’ này với bán cầu não trái (với các chức năng chuyên trách như phân tích, logic, tính toán, lý trí...) phát triển mạnh đến nỗi gần như làm tê liệt các yếu tố còn lại của bán cầu não phải (với các chức năng và thuộc tính như: tổng hợp, hình tượng, cảm xúc, toàn năng...) là phần mà nếu thiếu nó sẽ không trở thành một con người trọn vẹn.
Ở Nhật Bản, giáo dục được xem là một "hệ thống huấn luyện" hết sức khe khắt và bất cứ ai muốn bước vào hệ thống này một cách thành công thể hiện qua việc vượt qua được các kỳ thi căng thẳng đều phải có khả năng thích nghi cao độ với chuẩn mực do nền giáo dục đặt ra. Nhưng trong thực tế không phải bất cứ học sinh nào cúng đều có thể thích nghi thành công. Đó là một trong những lý do của hiện tượng "tha hóa" nơi học sinh và ngày càng phổ biến ở mức độ khác nhau: chán học, bỏ học, bạo lực, tự sát...
Để khắc phục hiện tượng đó Nhật Bản đã bắt đầu hình thành những mô hình Trường học đặc biệt gọi là "Trường tự do" (free school), thí dụ như Trường Tokyo Shure được thành lập từ năm 1985, nơi mà học sinh có thể tham gia một cách tích cực và tự nguyện vào quá trình giáo dục của chính bản thân mình, tránh được những áp đặt từ bên ngoài. Tiếp theo Trường Tokyo Shure, có hơn 70 trường khác được thành lập kháp nơi trong nước. Năm 1997, Hội đồng Giáo dục TW, một cơ quan tư vấn của Bộ giáo dục Nhật Bản, đã tổ chức một cuộc thảo luận về vấn đề giáo dục cho trẻ em đặc biệt là giáo dục đạo đức. Sau đó Hội đồng đã đưa ra một báo cáo với một nhan đề: Giáo dục tâm hồn trong kỷ nguyên mới (Educating the heart for a new era), trong đó trình bày một số khuyến nghị mới về giáo dục đạo đức cho học sinh xuất phát từ một nhận thức đúng đắn hơn về trẻ em cùng những mối tương giao giữa trẻ em và thế giới bên ngoài.
Trước đó, vào năm 1992, một số ít các Trường được phép dạy học chỉ 5 ngày một tuần và theo kế hoạch của Bộ Giáo dục, mô hình này sẽ áp dụng trên toàn quốc vào năm 2002 với mục đích làm giảm bớt sự căng thẳng mà học sinh đang gánh chịu làm cho hình ảnh "trẻ em bận rộn" (busy children) không còn trở nên phổ biến như ngày nay.
Cùng với sự hình thành và phát triển của những ngôi "trường tự do", một quan niệm giáo dục mới đang tiếp tục được nghiên cứu và thử nghiệm với nhiều phương án khác nhau với hy vọng giải quyết bài toán tha hóa và đánh mất mục đích tự thân của giáo dục.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần Bạt