Hãy tiếp cận thông tin truyền thông như đọc một quyển sách!
*Bà đang dạy một môn học rất mới: media literacy (tạm dịch: nhận thức truyền thông). Theo bà, có phải giới trẻ hiện nay đang là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết khi tiếp cận hệ thống truyền thông không?
- Một thực tế là giới trẻ hiện nay luôn khao khát nổi tiếng. Tôi cho rằng những ham muốn ấy là hậu quả của ảnh hưởng từ thị trường quảng cáo và tiến bộ của công nghệ thông tin. Tiếc thay, đó là bản chất của tuổi teen: sống cho hôm nay và không quan tâm đến hậu quả của ngày mai. Tôi tin giới trẻ không thể hiểu hết những ẩn ý của truyền thông, chúng làm méo mó nhận thức của họ về cuộc sống.
* Từng là một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông nhưng chuyển sang giảng dạy, hẳn bà có những nhận định riêng về tác động của truyền thông đối với giới trẻ?
- Tôi đã có 22 năm làm việc trong sản xuất truyền hình và báo chí. Tôi từ bỏ công việc này để bắt tay vào sự nghiệp giảng dạy năm 1993, bởi tôi nản lòng trước hướng đi lệch lạc của báo chí điện tử. Tôi thấy sự “tiếp thị” tin tức đang lèo lái chúng ta đi lạc khỏi báo chí chuyên nghiệp và sa đà vào xu hướng giải trí. Tôi cũng thấy tin tức trên báo chí Mỹ có vai trò tiêu khiển nhiều hơn là cung cấp thông tin. Hệ thống giải trí này đang làm tổn hại nền văn hóa của chúng tôi.
Từ năm 1993, tôi bắt đầu dạy ở Đại học North Florida, nhắm vào việc chỉ ra cho giới trẻ những hiểm họa của truyền thông cũng như thực hành những bài tập giúp sinh viên có cách tiếp cận truyền thông như cách tiếp cận một quyển sách.
Bà Marcia Ladendroff (đứng) cùng sinh viên Đại học North Florida tronggiờ học môn nhận thức truyền thông - Ảnh: Đại học North Florida cung cấp
“Phải đảm bảo rằng chúng ta không đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con em cho công nghệ truyền thông. Bài học luôn phải bắt đầu từ chính ngôi nhà mình”
MARCIA LADENDROFF
MARCIA LADENDROFF
* Bằng cách nào bà chỉ ra cho sinh viên của mình đâu là những giá trị thật và đâu là những giá trị ảo, khi hầu hết cuộc sống của họ hiện nay bị chi phối bởi truyền hình, Internet, mạng xã hội, những trang web cá nhân...?
- Tiếc là giới trẻ hiện nay sinh ra trong thế giới công nghệ cao nên họ khó có thể hiểu hậu quả mà công nghệ thông tin mang tới cho cuộc sống của họ. Bởi họ chưa từng sống trong một thế giới không bị chi phối quá nhiều bởi công nghệ thông tin như thời của chúng tôi. Họ quá gắn với điện thoại di động, máy tính và tivi, điều đó làm thui chột kỹ năng xã hội của họ. Nhiều người rất sợ sống thiếu những công cụ này. Tôi chọn hai phương pháp cơ bản để dạy sinh viên cách tiếp nhận những thông tin này một cách khôn ngoan và có chọn lọc.
Đầu tiên tôi cho họ bài tập: từ bỏ tivi, điện thoại di động, trò chơi điện tử hay những trang web cá nhân như Facebook trong một tháng. Tôi giải thích đây là một bài tập trong chương trình học để giúp họ hiểu họ đã sử dụng những công cụ này như thế nào và chúng tác động đến cuộc sống của họ ra sao. Tôi so sánh bài tập này với việc bỏ dùng đường hay cà phê trong các bữa ăn như một cách ăn kiêng, để họ nhìn thấy được những tác động lên con người mình.
Sau đó tôi yêu cầu họ viết báo cáo hằng tuần miêu tả những thay đổi trong cuộc sống của họ khi phải loại bỏ một trong những thói quen trên. Một số sinh viên tỏ ra vật vã và đôi khi còn bịa ra báo cáo giả. Tôi bảo họ tôi sẽ không phạt những ai nói dối, nhưng họ phải thú nhận và giải thích vì sao họ không thể làm bài tập này. Rồi chúng tôi có thảo luận lớp về những gì sinh viên phát hiện suốt thời gian đó. Ban đầu đó là một sự khổ sở. Một số sinh viên thà bỏ lớp còn hơn là từ bỏ những thói quen trên. Điều đó cho thấy rõ rất nhiều người trước đó đã không nhận thức được những ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ truyền thông đối với họ ra sao.
Tiếp theo, tôi hướng dẫn họ phân tích những thông điệp truyền thông mà họ được tiếp xúc. Trong suốt khóa học, tôi đưa ra những bài tập đòi hỏi sinh viên phân tích nhiều loại thông tin khác nhau từ những chương trình quảng cáo, các chương trình và tin tức truyền hình, các trang web, ngay cả phim ảnh và poster quảng cáo... tức là bất cứ hình thái truyền thông nào có thể đưa ra các thông tin. Kết quả là nhiều sinh viên trở nên thuần thục trong việc nhận dạng các ẩn ý từ những phương tiện truyền thông này, cũng như chỉ ra được những kỹ thuật được sử dụng để thuyết phục chúng ta tin tưởng, chấp nhận một ý tưởng và sản phẩm tinh thần nào đó.
Cuối cùng và là thách thức lớn nhất, tôi có được một số sinh viên bắt đầu tin rằng các thông điệp của truyền thông không chỉ tồn tại như một sản phẩm của thông tin hay giải trí, mà chúng còn giới thiệu với chúng ta một cách nhìn cuộc sống đã bị bóp méo. Hậu quả là rất nhiều người trở nên tin tưởng và chấp nhận những giá trị tinh thần có thể làm tổn hại mục tiêu sống lành mạnh của chúng ta.
* Sau đó những sinh viên này đã nói gì?
- Họ hiểu rằng những gì họ viết trên Facebook có thể quay lại làm tổn thương họ một ngày nào đó vì đơn giản chúng chẳng biến đi đâu cả. Họ cũng hiểu rằng ở Mỹ, nền văn hóa của chúng tôi đòi hỏi họ phải trở thành những người tiêu dùng tốt, ngay cả khi đó không phải là cách sống lành mạnh nhất.
* Theo như bà nói, để không trở thành nạn nhân của truyền thông, người ta phải học cách đọc những gì ẩn chứa sau nó?
- Điều quan trọng nhất với tôi là các sinh viên dần nhận ra sự hiểu biết truyền thông cũng tương tự như ý tưởng xóa mù chữ vậy. Giáo dục xóa mù chữ đem đến kỹ năng nhận dạng mặt chữ, phân tích thông tin một cách sâu sắc và sau đó tạo ra được một hệ thống giao tiếp bằng chữ viết. Vậy nên hiện tại khi chúng ta sống trong một thế giới mà hình ảnh hiện diện nhiều hơn chữ viết, chúng ta phải biết tiếp nhận có sàng lọc những thông tin đến từ truyền thông. Tôi từng phát biểu rằng nhà trường của chúng tôi phải đưa môn nhận thức truyền thông vào giảng dạy một cách cấp thiết như môn đọc và viết vậy.
Và việc giảng dạy này phải bắt đầu từ lúc đứa trẻ đi học và xuyên suốt quá trình học tập của học sinh, từ nhà trẻ đến đại học. Tôi có thể gợi ý một trang web nói về nhận thức truyền thông tên là Đề án nhận thức truyền thông của bang New Mexico (nmmlp.org). Đối với các nước trên thế giới, Canada là nước có hệ thống “xóa mù truyền thông” rất phát triển ở các trường học.
Tóm lại, đây là cuộc đối thoại cần được thực hiện không chỉ với trẻ em mà là ở tất cả tầng nấc của xã hội. Người trưởng thành cần có kỹ năng để tiếp cận những công nghệ mới này sao cho họ hiểu được cuộc sống của con em họ đang bị ảnh hưởng như thế nào. Cuối cùng, mọi người cần phải tiếp cận vấn đề này một cách nghiêm túc để đảm bảo rằng chúng ta không đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con em cho công nghệ truyền thông. Bài học luôn phải bắt đầu từ chính ngôi nhà mình.
* Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
Ảnh: Công Nhật
Cần giáo dục công dân kỹ thuật số
Thạc sĩ công nghệ thông tin Jeff Drake - chuyên gia về công nghệ giáo dục, giảng viên Đại học Findlay (Ohio, Mỹ) vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ - đã đề xuất đưa vào chương trình giáo dục của Mỹ môn học mang tên “Giáo dục công dân kỹ thuật số” (digital education citizenship). Trò chuyện với TTCT về việc này, ông nói:
“Truyền thông xã hội đang thay đổi mọi khía cạnh của văn hóa chúng ta, từ cách chúng ta nói chuyện, liên hệ với nhau đến cách học tập... nên nó cũng đã thay đổi nhiều hành vi xã hội. Nghiên cứu tôi đã thực hiện trong luận án tiến sĩ cho thấy phần lớn người Mỹ đã dành tới 6,5 giờ mỗi ngày để sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. 33% thiếu niên nhắn cho nhau hàng trăm tin nhắn mỗi ngày. 77% thường giao tiếp bằng chat hoặc nhắn tin cho nhau hơn là gặp trực tiếp. Các thế hệ thay đổi rất nhanh và chưa biết nó có tốt hay không.
Giờ đây, mỗi cá nhân đều đang tự tạo thương hiệu cho mình, đặc biệt là những người trẻ. YouTube mới chỉ xuất hiện được vài năm, nhưng chúng ta có cảm giác nó đã ở đây lâu lắm. Twitter, email được sử dụng phổ biến từ năm 2005. Twitter giúp con người trên thế giới liên lạc với nhau nhanh nhất, những ngôi sao cập nhật thông tin rất nhanh. Facebook cũng là một hiện tượng rất nổi bật, lần đầu tiên trong hàng trăm năm qua cho phép mọi người có thể liên kết được theo quy mô như hiện nay. Internet cũng đang cho chúng ta chứng kiến cách mà người trẻ được trao quyền, khiến họ trở nên khác biệt và nổi bật.
Tôi e rằng nếu nhà trường tránh không dạy học trò cách sử dụng truyền thông xã hội hiệu quả, để xây dựng các mối quan hệ giữa người với người tốt đẹp hơn thì có thể các em sẽ sử dụng phương tiện này không đúng”.
K.LOAN ghi
Nguồn:Tuổi trẻ cuối tuần
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá