Đọc sách
Thời nay, hằng ngày hằng giờ sách xuất hiện rất nhiều, rất đẹp. Lắm cuốn sách in trang trọng bắt mắt. Trong thế giới kỹ thuật và doanh thương sôi động, thực dụng này, vẫn còn nhiều người ham mê, chịu khó đọc sách, học từ sách.
Vừa qua, tôi có dịp ghé vào một hiệu sách lớn ở Thượng Hải suốt một buổi. Thật ngạc nhiên khi thấy một người khuyết tật ăn mặc bình dị ngồi tra cứu, ghi chép ở gian sách khoa học nhiều giờ liền. Ở ta, khá nhiều sinh viên cũng mê mải đọc “cọp” ở các cửa hàng sách. Bây giờ chẳng mấy ai còn nghĩ đọc sách là niềm thanh cao duy nhất nữa (Vạn ban giai hạ phẩm - Duy hữu độc thư cao). Và cũng chưa quên lời nhắc nhở trong thơ cụ Nguyễn Trãi: “Đọc sách thì thông đòi nghĩa sách”. Âu đó cũng là động viên hậu sinh cố gắng, thiết nghĩ thêm rằng đọc chưa thông hiểu thì dần dà nghĩ tiếp, đọc lại. Vả lại, gặp cuốn sách mình chưa thích hoặc không thích cũng là chuyện thường. Cũng chẳng vội bực bội, phản ứng “đao to búa lớn” làm gì.
Lại nghĩ nữa, đọc sách để “vỡ” nghĩa sách đã đành, đọc sách còn để vui. Tổng biên tập một tờ báo ở phương Nam khi ra cuốn ký sự đã gởi cho tôi với lời đề tặng “để đọc cho vui”. Đại thi hào Nguyễn Du không phải không có ý khi kết thúc kiệt tác của mình bằng câu “Mua vui cũng được một vài trống canh”. Dù truyện Kiều có đau xót thế nào chăng nữa thì cũng “mua vui” được cho những tâm hồn đồng điệu, những tấm lòng đa cảm.
Đọc sách vừa là nghệ thuật thời gian, vừa là nghệ thuật không gian. Có thể vừa đọc vừa ngưng, tạm gấp cuốn sách lại mà ngẫm nghĩ, nhớ tưởng. Có thể đọc sách hầu như bất kỳ ở đâu: Ở thư phòng, trong thư viện, trên xe buýt, giữa nơi đợi mua vé tàu đông nghẹt người hoặc tại góc công viên thanh vắng... Cho dù có rất nhiều trang web cho vô số thông tin, người ta vẫn đọc sách. Văn hóa đọc không bao giờ mai một. Thật cũng tiếc cho ai ham coi tivi mà mất thói quen đọc sách và cũng thật tiếc cho con trẻ vùi đầu vào truyện tranh, nhất là những cuốn nguệch ngoạc cả về lời văn lẫn hình vẽ mà lơi nếp đọc sách chữ.
Tôi cũng như bạn, phải chăng chúng ta đã từng thú vị khi dán mắt vào cuốn sách hay, bổ ích, hấp dẫn. Trí và lòng ta rộng mở... Chẳng thế mà Gorki đọc sách say mê đến nỗi quên cả lễ hội trước mặt. Đọc sách đúng là một niềm vui lớn của đời người. Có được sách hay, sách quý như có được bạn tốt, người đẹp gắn bó bên mình.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự Lập