Đọc sách

09:00 SA @ Thứ Ba - 05 Tháng Bảy, 2005

Trước lúc đi làm, anh mở tủ sách lấy ra dăm cuốn, cười khì khì bảo vợ: "Vợ sếp mượn. Đang hè, chị nghỉ dạy, kiếm sách đọc đỡ buồn". Vợ lập tức giọng cao cao: "Vợ sếp thì cũng phải ghi giấy biên nhận". Ái dà dà, "làm khó nhau quá nhỉ ! Vợ sếp là giảng viên đại học, bảo, cho chị mượn cuốn gì dễ đọc". Vợ cười cười: "Thì các loại tuyển tập truyện ngắn ấy?".

Đồ đạc trong nhà anh, thứ trang trí sang nhất là cái tủ sách 4 ngăn 3 tầng đóng kiểu Pháp cổ, chứa vài ngàn cuốn sách dành cho mục tiêu xa hơn của vợ là dăm năm nữa, về quách hưu non, "hạ sơn" từ lầu tám xuống tầng trệt thuê lại phòng sinh hoạt chung của chung cư mở cái quán càphê sách. Ơ, có sách cho mượn, ắt có người đọc. Người ta đọc sách để làm gì? Nói đẹp đẽ, văn chương, là đọc sách cho tâm hồn nở hoa?

Đọc sách là chuyện rất riêng tư của mỗi người. Vợ chồng anh, mua sách về bao giờ cũng nắn nót "sách này cho Cún", "sách này cho Choi Choi". Cũng may trước khi đi ngủ buổi tối, hai đứa đều bắt bố mẹ đọc sách. Thói quen nghe sách rồi đọc sách theo được chúng tới độ tuổi nào? Ngày nghỉ thứ bảy hiếm hoi của tuần, vợ chỉ có hai thú vui là đánh xi đống giày da và dọn tủ sách. Sắp đi sắp lại, hỏi chồng, quyển này anh đọc chưa, quyển này sao bây giờ mới đọc? Thì anh là người đọc sách theo chu trình ngược mà. Thời hoa niên đọc quá nhiều những là tác phẩm lớn rồi, bây giờ tiêu hoá khối tri thức ấy dần dần. Bây giờ đọc sách cho con mới biết thế nào là chuyện cổ tích, chuyện thế giới loài vật. Tự dưng thấy tâm hồn mình hình như cũng có trong hơn...

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung khác