Thư ngỏ gửi tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo
1. Giáo viên tiểu học theo quan điểm của tôi, nên chăng phải chuyên sâu chứ không phải môn nào cũng dạy, môn nào cũng "biết" như bây giờ. "Biết" như thế có nghĩa là không giỏi một cái gì cả. Đừng quan niệm tiểu học là dễ, nên dạy gì cũng được. Nếu không thể dạy một môn như người dạy ở trung học, đại học thì ít nhất cũng nên chuyên biệt hoá vùng; tức là môn học xã hội riêng, tự nhiên, tâm lý, kỹ thuật... riêng. Không thể bắt một cô giáo giỏi tất cả mọi điều. Đó là nguyên tắc. Nền giáo dục nước nhà đã phạm sai lầm nghiêm trọng từ điều răn dạy của cha ông: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh".
2. Các chương trình học theo SGK cứ lặp lại hoài. Tôi lấy ví dụ trong môn sử. Lớp 4, lớp 5 học rồi, đến lớp 6, 7, 8, 9 lại học lại và đến lớp 10, 11, 12 học lại lần nữa, lên đại học học tiếp. Tại sao không thể giảm các tần số lặp đi lặp lại của kiến thức xuống? Tôi chưa dám đoan quyết rằng, học cách ấy chẳng khác gì tạo cho học sinh cách tư duy lặp đi, lặp lại mòn cũ mà thôi.
3. SGK nên chuẩn hoá đồng bộ một lần trong chu kỳ 5 năm hay 10 năm (tuỳ môn học). SGK phải là chân lý. Nếu thiếu chân lý, SGK không thể là giáo khoa nữa. Phải lựa chọn những người giỏi thực sự để biên soạn. Các ngành khoa học tự nhiên nên mua bản quyền từ SGK của những nước có trình độ giáo dục hiệu quả. Tại sao cứ làm đi làm lại điều mà thế giới đã làm tốt? Chỉ có các môn khoa học xã hội mới cần ta biên soạn.
4. Việc ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa là cần thiết. Nhưng cách ưu tiên theo kiểu hiện nay chỉ mới giải quyết được cái vỏ của học vấn mà thôi. Cứ lên miền núi là thêm phụ cấp. Tại sao không thêm phụ cấp gấp đôi, gấp ba cho những SV tốt nghiệp khá giỏi lên miền núi? Nếu chúng ta cứ tư duy theo kiểu vùng xa mãi là cái giỏ đựng những dôi thừa, thất nghiệp, thì đến bao giờ vùng xa đến cạnh chốn gần? Cách "quy chuẩn" theo thang bậc kiểu này diễn ra khắp nơi. Tại sao lớp trưởng hay bí thư một lớp ở đại học có thể được cộng điểm cao chót vót (0,8 đến 1,2)? Làm thế có khác gì ta tạo ra đặc quyền, tham nhũng từ trứng nước?
5. Chương trình môn chính trị ở các trường đại học nặng quá. Dù có muốn hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chính vì không ít giáo viên môn Mác-Lênin kém cỏi mà nền giáo dục của ta đã làm cho người học sợ và xa chủ nghĩa rất đáng trân trọng và cần thiết này.
6. PGS và TS, ThS của ta nhiều về số lượng mà ít chất lượng quá. Chắc hẳn ông tân Bộ trưởng biết rõ, các giảng viên của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh trong 5 năm qua, trung bình mỗi người chỉ viết có 1,7 bài báo, cả nước năm qua chỉ có một công trình duy nhất đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cấp bản quyền...
7. Bộ trưởng nghĩ sao khi cứ phong PGS là thêm 5 năm chưa hưu, dẫn đến không ít PGS chỉ có cái mác mà không có thực chất. Nếu cứ phong học hàm, học vị theo cách này, ít nhất sự trì trệ của Việt Nam sẽ có công thức là D+5Y nữa.
8. Một trường đại học ở Thái Lan, nhỏ thôi, nhưng có diện tích 310ha. Trường đại học - nơi mà tôi đang làm việc - có tổng diện tích là 1,4ha! Chỉ chừng đó đủ thấy, cơ sở vật chất của ta nghèo nàn đến mức nào. Làm sao có thể có ý tưởng và tầm vượt, tầm lớn trong cái cơ ngơi chen chúc và ọp ẹp đến thế?
9. Chúng ta không thể thay đổi một nền giáo dục mới, nếu 30% hay 50% giáo viên chưa đủ tiêu chuẩn cứ mặc nhiên tồn tại. Nếu sự học chỉ là thay một cái bằng này bằng một cái bằng khác to hơn thì giáo dục cứ vẫn là sự trì trệ dài dài. Thế nhưng, nghịch lý là năm nào cũng người người dạy giỏi, trường trường có thành tích cao. Tại sao những người không xứng đáng cứ yên vị mãi thế, trong khi biết bao SV khá giỏi mới ra trường lại thất nghiệp?
10. Vấn đề cuối cùng là quay về với định nghĩa "dân dĩ thực vi tiên". Sẽ không thể nào cấm dạy thêm, chừng nào lương của giáo viên vẫn còn thấp như thế. Nếu mỗi tháng thiếu tiền chi tiêu trong 10 ngày thì không thể chuyên tâm ngồi đọc sách, nâng cao kiến thức được. Dĩ nhiên nó sẽ còn kéo theo nhiều hệ lụy khác, chẳng hạn như bồi dưỡng cho mỗi giáo viên coi thi ở Hà Tây vừa rồi lên đến 700 - 800 nghìn đồng. Sai phạm như Hà Tây, ở đâu cũng có. Chẳng qua Hà Tây là một địa chỉ "bị lộ" vì quá coi thường luật pháp mà thôi.
Nguồn:Báo Lao Động
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm Quỳnh