Sự thay đổi của những kẻ thảo khấu
Tôi viết câu chuyện này, chủ ý ban đầu là phải tạo được những tình huống gay cấn, hay duyên cớ anh hùng, thật ấn tượng nhằm tạo ra cái lý thỏa đáng cho sự thay đổi quyết định về sự lựa chọn con đường mới của cuộc đời của những kẻ lầm lạc.
Nhưng rồi ngẫm nghĩ nếu bằng tình tiết nhẹ nhàng, bình dị mà vẫn dẫn đến được hiệu ứng tinh thần, tư tưởng của con người khiến họ có thể thay đổi thì mới có ý nghĩa thuyết phục phổ cập mà không nhất thiết phải chờ đợi những lý do phi thường gì…
Một chiều cuối mùa Đông, bầu trời buông xuống rất thấp thật ảm đạm u ám, phả ra hơi lạnh từ trên cao ập xuống khắp nơi. Đâu đâu cũng vắng ngắt như là mọi người chui hết vào nhà để trốn rét. Bọn 5 đứa thảo khấu đã mấy ngày nay lảng vảng trong một Thị trấn nhỏ mà không kiếm được món nào…Những đồng tiền thường là trấn cướp được, lần nào cũng vậy chỉ giúp chúng thỏa thuê thịt rượu và gái được dăm bữa nửa tháng. Bây giờ, tập kết gần một bìa rừng, đứa nào đứa nấy đầy bụi bặm và mệt mỏi, nhưng ngầu lên trên mặt là sự cùng liều như Sói đói. Ngồi trên lưng những con ngựa cũng có vẻ đang kiệt sức, bọn chúng cố nhướn những cái cổ quấn ẩu dải khăn cáu bẩn như mảnh xé ra từ bao tải cũ nát, nhìn xung quanh, nhìn gườm gườm nhau, rồi một đứa thốt lên bằng giọng khê nồng : tao thấy có làn khói từ đằng xa kia, ắt hẳn nơi đó ko cướp được gì thì cũng có cái cho bọn ta no lòng đây. Nghe thấy vậy một thằng khác giật cương ngựa thét lên với cả bọn : còn chần chừ gì nữa, đi đến đó thôi, ít ra là ở đó có người, nếu không có gì thì bây giờ thì thịt người cũng ngon. Thằng khác hù họa giọng theo kiểu sát thủ chuyên nghiệp còn chút lãng mạn : mẹ kiếp có mỗi cái dải khói mỏng manh ở cái xó rừng này thì có gì mà phải nói đến cướp với bóc cơ chứ, tao nghĩ cũng buồn nếu giật được tí miếng ăn mà không phải dùng đến súng đạn hay đốt phá. Một thằng gầy hét lên : Hey…tiến đến đó thôi chúng mày…tao đói đến mức thấy trời sập xuống rồi đây chả kể phải đợi đến tối mới hành động cho dù phía đó là một cửa hàng lớn, nói gì cái tổ chim ấy
…Chúng giật cương ngựa phi thật nhanh đến hướng có làn khói nhẹ bay lên… tới gần nhận ra đó như một trang trại nhỏ gọn gàng, tinh tươm…mọi thứ xung quanh chứng tỏ nó hẳn được dựng lên, chăm sóc tốt hàng ngày bởi những con người rất biết lao động….Chúng xuống ngựa buộc vào vào gốc cây khuất cách đó chừng trăm mét, rút súng cầm tay khom nhẹ người tiến tới như thói quen được tôi luyện bởi muôn lần kinh nghiệm trong những trường hợp tương tự. Yên ắng quá, chỉ có ngôi nhà nhỏ xinh chính giữa trang trại là có ánh đèn dầu và ánh lửa hồng của lò sưởi phát ra. Nhòm qua ô cửa kính, bọn thảo khấu chỉ thấy đôi vợ chồng luống tuổi, cả hai đều khoảng 60, dáng vẻ rất khỏe mạnh. Họ đang ăn tối và nói chuyện với nhau như vui vẻ lắm. Giữa bàn gỗ khá rộng là những khoanh bánh mì vừa nướng, một nồi súp, bình sữa, một đùi thịt trên cái đĩa lớn và có cả bình rượu. Bọn chúng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh bà vợ rót sữa cho chồng, còn ông ấy lại rót rượu đưa vợ uống, mỗi thứ chỉ có 1 cốc , và họ uống chung, đầy vẻ thích thú và mãn nguyện. Một thằng chùi mép như thèm thuồng, lẩm bẩm : mẹ kiếp trên đời này lại còn cái trò í kia đấy. Thôi xông vào chấm dứt kiểu nhìn trộm nhỏ rãi thế này đi chúng mày ! Cả bọn thô bạo, đứa thì dùng báng súng thúc, đứa thì đạp vào cửa, cánh cửa bật mở ra quá dễ dàng như không có cài then bên trong khiến cho cả bọn bị mất đà khi lao vào nên dúm lại xuýt ngã lên nhau. Đập vào mắt chúng là một chú chó lông xù to như con dê chạy nhanh đến gần, nhưng rất lạ, ngồi xuống cạnh chúng vừa chăm chú nhìn bọn chúng vừa đưa mắt nhìn chủ không có vẻ gì là sẵn sàng xông vào cắn xé cả. Điều đó khiến tất cả bọn thảo khấu có một chút ngại ngần nhưng không gây cho chúng phải tay hạ sát như phản xạ vốn từng. Chúng nhìn chằm chằm vào ông bà chủ nhà. Ô kìa họ thư thái quá, vẫn ngồi, chỉ nhướn mắt nhìn cả bọn như đang đoán xem chúng là ai, nhưng ánh mắt, vẻ mặt lại thật thân thiện. Rồi ông đứng dậy từ tốn, lời nói ấm áp xởi lởi : nào ngồi xuống ghế đi mấy chàng trai, ngoài trời rét lắm phải không ? Bây giờ phải được gần lò sưởi, và ăn một đĩa súp nóng cùng chút rượu cho ấm người đã nhỉ ? Ông quay lại bà nhỏ nhẹ mà âu yếm : Bà à, chuẩn bị thêm cho họ đi nào. Bà vợ đang ngồi, quan sát tế nhỉ bằng nét cười duyên dáng như của người phụ nữ trung niên đầy chất đằm thắm, khẽ nghiêng đầu gật nhẹ ra cử chỉ vừa như chào cả bọn, vừa sẵn sàng theo ý chồng.
5 đứa thảo khấu không cần đợi ông bà nói nhiều kéo ghế ngồi xuống bàn. Thật tình chúng thấy không biết nói gì lúc này bởi cơn đói một phần, mà bởi cái cách chúng được tiếp đón. Chúng ăn uống xoàn soạt, nhồm nhoàm, rồi tự tiện rót sữa, rượu trong bình uống như đói khát lâu lắm rồi. Ông bà chủ nhà từng người nghẹ thay nhau đứng dậy lấy thêm vài ổ bánh to, đùi thịt sấy lớn, hũ rượu và sữa để tiếp trên bàn cho chúng, rồi ngồi bên cạnh tiếp tục ăn từ tốn, họ vẫn dùng chung một cái cốc như ban đầu rót rượu và sữa cho nhau…dường như chỉ có một chút thay đổi là bây giờ họ đang có thêm vài người khách lạ và những người đó cần được tự nhiên. Họ chỉ nói : các anh nên từ từ thôi để ăn được no và ngon miệng, nếu cởi bỏ được mấy cái thứ súng ống lỉnh kỉnh bên người ra được thì sẽ thoải mái hơn nhiều đấy, thậm chí hai vợ chồng họ còn nheo mắt dí dủm với chúng khi nói như vậy.
Bữa tối xong và tất cả chúng đã được no nê. Bà đứng dậy pha một ấm trà nóng thật to rót ra những chiếc tách gốm mộc mạc, bày thêm một đĩa nho khô mời tất cả tráng miệng. Lúc này cả bọn trở nên tự nhiên hơn, cái vẻ bặm trợn sát khí thường ngày đã bay đi đâu nhiều lắm chỉ còn vương lại trên cơ mặt của chúng là sự nhàu nát, mệt mỏi thật thương hại. Một đứa cất tiếng hỏi : ông bà là ai ? sao ở bìa rừng hẻo lánh này ? Ông trả lời vợ chồng chúng tôi đều là là nghề y, cũng chưa hẳn mong chữa bệnh cho được nhiều người đâu, giành thời gian tâm sức trồng một số thuốc quí, nghiên cứu về nó sau này đặng có ai dùng thì cũng là rất tốt rồi. Chúng tôi thấy cuộc sống thật vui tươi và ý nghĩa lắm, nhất là nếu có thời gian và tĩnh tâm các anh sẽ quan sát cảnh vật và khí hậu nơi đây thật tuyệt vời đấy. Bà vợ cất tiếng hỏi ân cần : Nếu các anh đã mệt thì tôi chuẩn bị chăn đệm đủ cho các anh có một đêm êm ấm bên lò sưởi của gia đình. Nếu muốn đi ngay thì hãy nói cần thứ gì mà chúng tôi có sẽ gói gém cẩn thận cho các anh lên đường. Bằng không thấy thư thả thì ta trò chuyện với nhau thêm một chút cũng tốt nhỉ ?
Một đứa khác xoay tách trà trong lòng bàn tay như xoay súng, mặt hơi gườm gườm ngước nhìn ông bà theo thói quen hỏi : các vị có biết chúng tôi là ai và muốn gì không ? Ông bà có không thấy sợ khi trời đã tối mà cả bọn chúng tôi trong hình đạng như thế này đường đột xông cửa mà vào chứ ?
Ông nhấp một ngụm trà nói : trải nghiệm ngần này thời gian sống rồi sao chúng tôi lại không nhận ra các anh?! Cái cách mà các anh đến, bây giờ lại trực tiếp nhìn nhau, thậm chí tôi còn biết hơn chính các anh nữa đấy. Còn có sợ không ư ? Ông quay sang bà vợ cất tiếng cười thật cởi mở - chúng tôi, chủ ngôi nhà này và mọi điều cư xử chắc không khiến ai mếch lòng mà nổi giận, không làm ai nghi ngại đến nỗi phải hồ đồ, không khiếm nhã làm ai phải tổn thương, không có gì nhiều nhặn để ai nổi lên lòng tham, đến con chó to kia cũng hiền hòa chẳng sủa không khiến ai phải sợ hãi. Bà vợ hưởng ứng ý nhị và thêm : tôi thì biết chắc điều các anh có lẽ còn chưa tự biết đó là tất cả các anh đều không ai được khỏe lắm, ít được nghỉ ngơi đúng cách và bên trong người có nhiều thứ bệnh đấy. Nếu các anh cảm thấy gì không ổn cứ coi đây là nhà mà nghỉ nghỉ ngơi ít bữa, nếu có thể hãy nói cho chúng tôi giúp được phần nào chăng ?
Bọn thảo khấu trầm ngâm nhìn vào ảnh lửa hắt ra từ lò sưởi, tư thế ngồi theo cách của kẻ luôn sẵn sàng gây gổ nhưng tỏ vẻ muốn tiếp chuyện. Một đứa nói : tất cả bọn tôi có lẽ đều chán ghét cuộc đời, nhưng vẫn phải sống theo cái cách bị bọn đạo đức giả cho là bất lương, thế rồi đứng ngoài vòng pháp luật tự lúc nào chẳng hay nên đã chả biết sợ gì huống hồ tí bệnh nhỏ bà nói. Hắn cúi xuống cười khùng khục chả rõ tự thưởng hay chua chát cho cái câu mình vừa nói. Một đứa khác đứng dậy ra bàn rót thêm cốc rượu, nói như hét lên : không, chúng tôi chả có bệnh tật gì hết, rồi nốc một hơi hết cả cốc, bọn này nếu có chết thì chỉ vì súng đạn mà thôi. Nhưng nhiều kẻ được coi là khỏe mạnh thì sẽ cũng phải chết như thế thôi khi khiến bọn tôi -những kẻ chỉ muốn nhìn thấy tiền của - mà không tiếc tay đấy !
Ông chủ nhà ôn tồn : tôi còn nhìn thấy các vết thương trong lòng các anh nữa đấy, hãy mở lòng ra, cho nó được hít thở sự trong lành mà nhẹ nhõm trở lại. Mỗi người chúng ta đi đến từ quá khứ dù đã thế nào ai cũng có ít nhiều xây xước cuộc đời rồi, nhưng cái việc hôm nay cũng là một chút cơ hội khiến ta có thể rũ bỏ được những điều khiến ta cứ phải tiếp tục rồi phải mang nó theo như u bệnh dẫu chưa bị chết bởi súng đạn của kẻ khác. Ở ngôi nhà này của tôi mọi điều đều hiền hòa, ai khi ra khỏi nhà tôi đều khỏe mạnh, lạc quan hơn lúc họ đến. Tối nay tôi hi vọng là các anh vui mà nhận ra được là : không cần phải như các anh đã từng thì vẫn là những người khách được trân trọng trong ngôi nhà của tôi, chả cần động đến những thứ súng ống ghê gớm kia thì các anh vẫn có những gì một người bình thường nhận được khi họ cần giúp đỡ, bằng không cũng chẳng nhờ cách khác mà hơn được gì, chả cần phải làm việc hiểm nguy vẫn có thể gặp được sự lành. Nào các bạn, tiền bạc chúng tôi chỉ có một ít, chỉ đủ dùng cho nhu cầu bình thường hàng ngày của hai người gần về già, lương thực thì có sẵn, các anh cần hãy cứ lấy mang theo.
Một đứa trông ra dáng vẻ từng trải nhất, đứng dậy chống chân trên ghế, nhìn sát mặt vào người đàn ông chủ nhà, phà hơi rượu mạnh và vằn mắt đỏ ánh lửa nói : Thôi bọn này bây giờ muốn khò đã, nửa đêm nhỡ có tỉnh dậy thì tự biết nên làm gì, dù sao thì lâu quá rồi cũng được một bữa tối ấm áp thế này, chả tội gì mà phải mất hứng ngay cho cơn buồn ngủ giữa đêm hôm rét mướt chúng mày nhỉ. Cả bọn cười khùng khục cho câu đùa đầy ẩn ý của thằng kia rồi tự động mỗi đứa ôm chăn đệm xếp quanh lò sưởi, lầm bầm với nhau vài câu rồi ngủ ngay được.
Rạng sáng sau, những tia nắng mặt trời ấm áp lọt vào của kính phòng khiến cả bọn tỉnh giấc. Không thấy hai vợ chồng ông bà chủ nhà đâu, nhìn trên bàn đã để sẵn bánh mì, phomat, một ít củ quả, lại có cả bình sữa, rượu. Bọn chúng nhào vào ngồi ăn như tối qua chưa có gì bỏ vào bụng. Một đứa nhìn thấy có gói vải nhỏ bọc gì đó bên trong, mở ra đó là một ít tiền không nhiều lắm, nhưng đủ cho chúng mua được đồ ăn thức uống đầy đủ được ít hôm trên đường. Chúng nghe thấy tiếng người, nhìn ra ngoài cửa kính : ô kìa đôi vợ chồng họ đang cùng nhau cuốc đất làm vườn, vừa cùng chuyện trò gì đó mà cười đùa vui vẻ như đôi tình nhân trẻ, bên cạnh là chú chó to ngồi ngay ngắn ngoe nguẩy đuôi thanh bình lắm.
- Một thằng nói bâng quơ : ồ hóa ra trên đời này còn có một gia đình với đôi vợ chồng luống tuổi mà thú vị đấy nhỉ ! Có được như họ thì tao cũng chả phải lang bạt kì hồ như thế này làm gì !
- Một thằng khác trề môi : ôi giời, ngày trước mỗi khi tao về nhà lúc nào cũng thấy hai ông bà già cãi cọ rồi đập nhau như kẻ thù, rồi lôi chúng tao ra chửi là sinh ra để báo hại họ ! Về nhà thế thì chả đi thảo khấu cho xong đời
- Thằng béo tâm sự : tao có con vợ xinh lại học cao nhất làng, oán nỗi là nó không hề yêu tao. Tao vốn làm tí quan trên tỉnh nên cũng có của ăn của để, cũng chả thiếu gì, thế mà càng bị nó khinh ! Tao hết hiểu nổi phụ nữ nên bỏ đi nhập với bọn mày giải khuây vậy!
- Hừm ! Còn cái con người mà thời gian khốn nạn xấp xỉ bằng tuổi đời như tớ đây thì có cho sẵn một cái gia đình như Hoàng gia đi nữa thì thằng này cũng phá nát đi thôi – một thằng trẻ hơn cả đế vào chua chát .
- Thằng gầy thở dài : cái lối sống của bọn mình bấy nay thì không có cái gì tử tế nó đậu được vào quá một đêm. Đôi vợ chồng họ không làm gì xấu để phải sợ bọn mình, cả đêm họ ngủ an nhiên tự tại. Họ như thế mới còn sống lãng mạn được, chứ cái lũ mình chỉ còn cách đi tiếp vào nghịch kiếp mà thôi
- Thằng trải đời nhất thốt lên : mà này, chúng mày! Tất cả nghe thế quay mặt hướng cả vào, nó nói tiếp : bấy lâu cả bọn đi đâm chém ăn cướp cùng nhau mà đến giờ mới tòi ra tí hoàn cảnh, quá khứ riêng tư của mình, hóa ra bởi cái oán đời chả ra gì khiến ta khinh sống liều chết mà gặp nhau . Chưa bao giờ bọn mình tự hỏi việc đang làm sẽ đi đến đâu, để làm gì ? Sao ta không thể có một cuộc sống như vợ chồng họ nhỉ ?
Cả bọn lặng thinh, vô tình đều hướng ánh nhìn về đôi vợ chồng ông bà chủ nhà đang làm vườn ngoài kia….tư lự…. Thằng trải đời nói khẽ và rành rọt : thôi tùy bọn mày, còn tao sẽ đi về một hướng nào đấy, tao quyết không thảo khấu nữa, dù sao tao cũng mới chỉ biết là có thể bắt đầu lại được từ ý nghĩ đó mà thôi.
Năm đứa ăn xong, bỏ lại bọc tiền nhỏ, ra tháo dây cương, từng đứa lên mình ngựa khoát tay từ biệt nhau, rồi thúc ngựa đi theo từng hướng riêng của mình…Bụi đường cuốn lên mờ dần… Mặt trời đã cao, hai vợ chồng họ vẫn đang cuốc vuờn, khi nghe thấy tiếng vó ngựa vang lại gần, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn… Năm kẻ thảo khấu phi ngựa trở lại, chúng giơ mũ chào họ, tất cả ném súng đất, sáp kề lại cùng nắm lắc tay nhau, như nói với nhau gì đó… rồi tất cả quả quyết giật cương ngựa lên đường… xa dần…
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá