Chính khách và nhân cách cuối cùng
Nhiều người quan niệm Chính trị là ‘Mục tiêu biên minh cho biện pháp’ / là ‘Dĩ bất biến ứng vạn biến’…vì thế mà chấp nhận mọi điều trong ứng xử và phương cách của họ. Nhưng ngay cả ngày xưa dù khi Xã hội còn nhiều chất hoang dã….thì luôn luôn lịch sử được chứng kiến nhân cách tuyệt vời của Chính khách, với tư cách người Lãnh đạo đưa Cộng đồng phát triển…mở mày mở mặt với Thiên Hạ và với Tương lai.
Tôi đưa ra định nghĩa:
-Nhân Cách cuối cùng là : cách anh lựa chọn buộc phải đưa ra ứng xử cá nhân, ở thời điểm mà anh dù là ai cũng không thể chối bỏ, trốn tránh được nhu cầu và quyền đánh giá của người khác hay Cộng đồng, khiến cá nhân anh bộc lộ tất cả sự thật về bản thân như thế nào, mà từ đó ai cũng nhận ra anh thực là Ai, đi đến mặc nhiên định vị anh ( vai trò, đẳng cấp, địa vị…) đòi hỏi anh đúng như anh phải là , cho dù anh cố là Ai theo cách của anh. Nhân cách cuối cùng mà mức thấp nhất của nó nên khiến ai cũng dung nhận được anh vẫn còn là con người bình thường.
- Bốn Sự thật Cơ bản nhất vềGiá trị của mỗi người là : Sự thật về năng lực trong quá trình lao động + Sự thật về bản lĩnh ý chí trong hoàn cảnh khó khăn thách thức + Sự thật văn hóa trong khoảnh khắc ứng xử + Sự thật về bản chất về mưu cầu lợi ích. Tất nhiên những sự thật trên ở Chính khách là được kì vọng ở tầng cao nhất của cá nhân họ trên đỉnh Dân Trí đồng thời phải tạo ra Giá trị hữu ích cho Cộng đồng. Bởi vậy ai cũng có cơ hội được Nhân Dân tôn trọng khi thể hiện ‘Nhân cách cuối cùng’ của họ có còn tính Lương Thiện hay không ? Mà sự Lương Thiện không thể diễn kịch, đóng giả, vay mượn hay bắn chước được, cho dù trí khôn của họ có cao đến thế nào.
Bên cạnh những thông tin, những hình ảnh và tấm gương của nhiều Chính Khách …đã thể hiện Nhân cách cuối cùng của mình thật tuyệt vời….không chỉ ở những lúc đòi hỏi năng lực chính trị của họ đấu tranh cho lợi ích Quốc Gia, Cộng Đồng…mà còn ở lúc họ nhận sai lầm và sửa chữa chúng… thật đúng là một Chính Khách chân chính, cho dù sau đó có thể từ chức trở thành Dân Thường,
Chúng ta cũng càng có cơ hội nhận thấy rõ và phổ biến cái xấu xa của nhiều chính khách khác về ‘Nhân Cách cuối cùng’ của họ :
- Tình cảm, tinh thần tỏ ra hoặc ủy mỵ, hoặc cực đoan trước những lời phê bình hay chất vấn rất chính đáng của những người có trách nhiệm. Hoặc họ chỉ có thể phản ứng được về Lý mà phản cảm với Tình, hoặc chỉ phản ứng được với Tình mà bất lực về Lý
- Không dám tiến hành các biện pháp tích cực và tin cậy để điều tra đánh giá Dư luận, mà vô cảm, phớt lờ hoặc mặc nhiên cho dư luận là không chính thống, là ‘số ít’…tệ hơn nữa đưa ra tín hiệu ‘cảnh cáo’ dư luận /khủng bố ý kiến khác
- Sử dụng nhiều thủ thuật Ngụy biện, loanh quanh , câu giờ…đi đến đối phó / thủ thế / co cụm. Giải trình theo cách phiếm định, vô chủ, trách nhiệm tập thể, ‘mặt trận’. Gần như không thấy được chính kiến của họ - người được giao trọng trách rất cao
- Chỉ đạo tinh hoa nhất của họ là câu đầu môi chót lưỡi: ‘nâng cao / tăng cường / đẩy mạnh / phát huy’… dùng ở đâu cũng được…Nếu cấp dưới làm tốt họ nhận là tài lãnh đạo của họ, nếu kết cục không tốt thì họ đổ cho cấp dưới sai, chậm, lỗi, thiếu năng lực, chủ động, sáng tạo…Họ đại ăn gian.
- Năng lực chính trị và tư cách Chính khách rất thấp thể hiện trong ăn nói, giao tiếp, sửa sai, tiếp nhận. Năng lực văn hóa rất thấp để có thể định vị bản thân, xác định thái độ đúng, chuẩn, đủ trong những hoàn cảnh khác nhau trước Nhân dân, Cộng đồng, Quốc tế. Cộng đồng thấy xấu hổ về họ , tủi phận bởi họ….
- Có đủ và pha trộn trong họ : Cử chỉ ‘rờ rẫm’ / ‘hoành tráng’ / long trọng hóa / ếch ngồi đáy giếng / coi trời bằng vung / cải lương mỵ dân / biến báo tinh vi / thủ thuật khôn lường ….Không lý luận được với họ…Còn vì một điều mang tính nền tảng rất cơ bản nữa là: vấp phải những khái niệm họ đưa ra và áp đặt khiến tất cả rối trí, bế tắc để tiệm cận tới chân lý, nên các giải pháp tích cực thiện chí bị đóng, như chỉ còn duy nhất con đường chấp nhận và theo họ.
Tóm lại, mọi điều thuộc về họ, liên quan đến họ đều cho người khác và Cộng đồng thấy họ không lương thiện, từ đó không an tâm về cuộc sống hiện tại và tương lai.
Nhưng chúng ta tin tưởng và hi vọng vào lương tri của Cộng đồng và phẩm chất tuyệt vời của những Chính khách chân chính còn lại….luôn có ! Hơn nữa không ai đi ngược lại được sự định vị của Tiến bộ cả, nhất đó là xu thế của Thời đại…của sự trăn trở vươn lên phát triển văn minh của Nhân Dân!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý