Chuyện lạ tại Làng Chùa
Ngày 22/1/2011, tôi tham gia một nhóm nhà thơ, nhà văn cùng dự Lễ ăn Tết sớm tại Làng Chùa, Vân Đình, Ứng Hòa - quê của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Thiều và cũng là quê ngoại của tôi. Lễ ăn Tết sớm này đã có truyền thống hàng chục năm nay, nhưng tôi mới tham dự lần đầu.
Trong tiết trời ngày Tết nơi thôn quê, trong không khí ẩm thực lễ Tết, lúc trà dư tửu hậu, các nhà thơ trao nhau những ý thơ, chủ nhà Nguyễn Quang Thiều thân tặng tôi cuốn tuyển thơ "Châu Thổ" (NXB Hội nhà văn, năm 2011) của mình và đọc vài chùm thơ "Hồi tưởng" ... Một không khí thơ ngày xuân tràn ngập khung vườn quê rộng rãi.
Dạo quanh làng quê, tôi bắt gặp nét đẹp văn hóa, điều mới lạ tại làng quê Việt Nam ta, có lẽ điều tôi quan sát thấy chỉ có ở làng quê của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.
Sau khi nghiên cứu thư viện dòng họ của làng, tìm hiểu cách đọc sách của trẻ con trong làng, tôi được nhìn thấy những tấm biển Lời làng Chùa treo ngoài đường làng. Nội dung của những tấm biển, việc treo nó rất đáng để mọi người suy ngẫm:
Thuộc một câu thơ hay
Thì quên đi một câu chửi độc
Một chữ có ÂN thì nở hoa
Vạn chữ chỉ có OÁN thì sinh sâu bọ.
Một số Lời người làng Chùa khác
- Tay ta gieo hạt miệng ta gieo lời
- Thơ ca không làm ra lúa vàng gạo trắng
Nhưng làm ra giấc mơ cho người gieo trồng.- Nơi đông người thì cày cấy
Chốn một mình thì làm thơ.- Người yêu thơ, ta yêu người
Nhưng người không yêu thơ, ta phải yêu người hơn.- Thơ ca là ngũ cốc trên cánh đồng người.
- Trước mặt làng Chùa là cánh đồng
Rộng hơn cánh đồng là chân trời
Nhưng rộng hơn chân trời là lòng người.
Đây là một nét lạ tôi nhận ra và ấn tượng trong thời gian ngắn ngủi ghé chơi Làng Chùa.
Làng Chùa không lạm dụng băng rôn, biểu ngữ đỏ chói như báo cháy khắp nơi, với những câu khẩu hiệu choang choang, mang ý chí đổi thay của 5 năm, 10 năm, đời người... hay những cảm xúc không biết của ai... đã quá quen thuộc chốn đường phố. Quanh làng vẫn màu xanh nâu bình dị với những mái nhà, những hàng cây già đang thay lá. Như vậy, dân làng Chùa đã sống có văn hóa theo nề nếp và cách thức của mình. Và có lẽ những câu tục ngữ Làng Chùa đã giúp tôi hiểu được người dân làng Chùa đang sống hạnh phúc như thế nào bởi từ người già đến người trẻ đều sớm biết phân biệt đúng sai và tâm biết hướng đến cái cao đẹp!
Tôi chỉ mong mỗi ngôi làng Việt Nam cũng có một nhà thơ như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều... để có thêm nhiều nét lạ nhưng chuyện những tấm biển đã được treo.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đọc thơ...
Hai bài thơ Hồi tưởng giàu hình ảnh đã được đọc...
Hồi tưởng tháng Bảy
Chúng ta nằm bên nhau, cắt chéo chiếc giường
Những cái cây bị quật đổ sau bão
Trong giấc mơ anh thấy những gã thợ xẻ đeo mặt nạ
Đang bật những dây mực dọc thân thể chúng ta
Trong im lặng tuyệt đỉnh, những gã thợ
Xẻ chúng ta thành những tấm thẫm đỏ
Lưỡi cưa chạy qua chúng ta sáng lên ánh chớp
Mùn cưa phun lên từng chùm pháo hoa
Chiếc giường biến thành xưởng gỗ, những mảnh đời sống chúng ta la liệt
Rồi biến thành giường, tủ, bàn ăn và những cỗ áo quan
Chúng ta hiển thị mọi nơi, những cái cây không nhận ra chúng ta
Và bản thân chúng ta lúc đó chỉ còn là một ký ức câm điếc.
Những gã thợ xẻ không bao giờ nghĩ
Chúng ta có thể sống lại trong mùn cưa, phoi bào và những đoạn gỗ thừa
Và thế chúng ta được ném vào lửa, chúng ta bốc cháy
Trong cuộc hỏa hoạn này đời sống chúng ta phô bày
Rồi trong chiếc quan tài, gã thợ xẻ được đưa đi khỏi xưởng gỗ
Dọc con đường dựng lên lên bởi những hàng cây
Chấp nhận lời cầu xin của gã trong bản di chúc
Chúng ta không tháo chiếc mặt nạ ra.
Hồi tưởng tháng Chín
Chúng ta không thể tìm được dấu vết quen thuộc
Của thành phố trong buổi sáng mù sương
Những hàng cây biến mất, những ngôi nhà biến mất
Biến mất những con đường cùng với biển chỉ đường
Trong nỗi sợ hãi đánh mất những thói quen
Tất cả quờ tay lần tìm một bức tường
Trước mặt là người quen mà chúng ta không biết
Thời tiết thay đổi đột ngột xóa mất đôi mắt chúng ta
Trong sương mù cất lên một giọng nói
Một giọng nói khác và một giọng khác nữa
Hoảng hốt hỏi nhau về con đường vẫn thường đi
Nhưng chúng ta đều là những người mù trong buổi sáng ấy
Có một người mù ngày ngày vẫn đi qua thành phố
Dừng lại nói cho chúng ta nghe về con đường
Nhưng chúng ta không sao hình dung được
Con đường trong ngôn ngữ của trí tưởng tượng giữa bóng tối
Trong lúc chúng ta loay hoay và nguyền rủa thời tiết
Người đàn ông mù thong thả bước đi giữa hai hàng cây
Chúng ta cố ngước mắt kiếm tìm dấu vết
Và lạc ngay trước cửa ngõ nhà mình
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá