Cần nghĩ đến một cuộc tự vấn

12:33 CH @ Thứ Sáu - 08 Tháng Mười Hai, 2006
Một con người cũng như một dân tộc, trên đường đi tới, cần biết thường xuyên tự nhìn lại mình, tự tìm hiểu chính xác chính mình, để cho cuộc đi tới được vững chắc.

Trong căn phòng nhỏ nằm khuất sau “phố nhà binh” (Lý Nam Đế, Hà Nội), nhà văn Nguyên Ngọc đã dành cho Tiền phong cuộc trò chuyện về chủ đề “Người Việt, phẩm chất và thói hư tật xấu”...

Có thể nói, suốt gần trăm năm qua, do những nhiệm vụ lúc nào cũng căng thẳng và cấp bách của cuộc chiến đấu, bằng khởi nghĩa, rồi bằng chiến tranh, quả thực chúng ta chưa có lúc nào có đủ điều kiện để thật sự bình tâm làm được một cách đầy đủ công việc cần thiết này.

Chiến thắng vĩ đại năm 1975 đưa lịch sử dân tộc sang một bước ngoặt lớn: kết thúc giai đoạn rất lâu dài đấu tranh dành độc lập và tự chủ, bước sang kỷ nguyên xây dựng đất nước. Cũng có thể nói: bắt đầu sự nghiệp to lớn phục hưng dân tộc.

Và để làm cơ sở cho sự nghiệp đó, một cuộc tự nhìn lại mình toàn diện là một trong những yêu cầu có tính chất quyết định. Tôi thường muốn gọi công việc đó là “tự vấn dân tộc” - có thể cách gọi nghe hơi to tát quá chăng, nhưng nghĩ cho kỹ, quả đó là nội dung chính xác của điều ta muốn nói.

Để làm được cuộc tự vấn đó, có nhiều vấn đề về lịch sử và văn hóa cần được nghĩ lại, nghiền ngẫm lại một cách bình tĩnh, khách quan, chính xác hơn – bình tĩnh, khách quan và chính xác hơn so với những gì ta vẫn làm và nói lâu nay.

Bởi quả thật lâu nay do những điều kiện khách quan và nguyên nhân chủ quan - những khách quan khắc nghiệt của chiến tranh và những hạn chế chủ quan do quan niệm chật hẹp của chính chúng ta tự gây ra thêm cho mình - chúng ta đã có khá nhiều “kiêng kỵ” trong công việc này, khiến cho lịch sử thật sự của dân tộc không được diễn đạt một cách toàn diện và văn hóa dân tộc cũng được nhìn nhận đôi khi khá khiên cưỡng.

Chẳng hạn như về lịch sử: có thể nói không quá đáng lâu nay phải chăng ta chỉ mới tập trung nói và viết có một nửa lịch sử dân tộc. Thật vậy, nếu căn cứ trên các sách lịch sử được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường của chúng ta, tức là lịch sử được viết một cách chính thống, thì dường như lịch sử dân tộc đã dừng lại trước Nguyễn Hoàng.

Mà từ Nguyễn Hoàng trở về sau là gì? Là cả một nửa giang sơn, từ Hải Vân cho đến Hà Tiên. Vì nhiều kiêng kỵ, hầu như toàn bộ lịch sử Nam tiến, tức một nửa lịch sử dân tộc, tính cả về thời gian lẫn không gian, hầu như bị bỏ qua, hoặc nói đến rất qua loa, chưa nói là có rất nhiều điều không khách quan, thậm chí không công bằng, bị bóp méo.

Mãi cho đến gần đây, phải qua rất nhiều tranh cãi và đấu tranh không ít khó khăn của nhiều người, mới giữ được tên đường Nguyễn Hoàng ở Tam Kỳ và Đà Nẵng. Còn thủ đô Hà Nội, thì hoàn toàn không có tên đường Nguyễn Hoàng, trong khi đó lại có quá nhiều tên tuổi các nhân vật mới toanh.

Mà Nguyễn Hoàng là ai? Nói thế này không hề quá đáng chút nào đâu: đó là ông tổ của miền Nam, của một nửa đất nước, cái đất nước toàn vẹn từ Lũng Cú cho đến Mũi Nai, Hà Tiên mà chúng ta đang được tận hưởng để xây dựng hôm nay…

Rồi còn Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Lan… những vị Chúa tuyệt giỏi đã xây dựng nên một Đàng Trong từng đạt đến một thời thịnh vượng nhất trong lịch sử…

Một ví dụ khác: Chúng ta đã viết và nói rất đậm, rất hay về lịch sử chống ngoại xâm suốt mấy nghìn năm của dân tộc. Điều đó là hoàn toàn đúng, là tuyệt đối cần thiết. Nhưng còn lịch sử nội chiến thì sao? Chúng ta cũng có một lịch sử cả nghìn năm nội chiến, và lịch sử đó cũng để lại những bài học không nhỏ chút nào, và có thể không chỉ là những bài học hoàn toàn tiêu cực đâu...

Gần đây, trong một lần nói chuyện với một đồng chí lãnh đạo cấp rất cao đang tại chức, tôi có kể cho anh ấy biết rằng ít ra là ba mươi năm nay, các đề thi lịch sử tốt nghiệp phổ thông trung học của ta chỉ hỏi từ năm 1930 trở về sau thôi, cứ như mãi cho đến 1930 dân tộc Việt Nam mới bắt đầu có lịch sử.

Anh ấy trố mắt: “Thật thế sao?”… Vậy đó, cho nên nếu học sinh phổ thông trung học không biết ông Trần Hưng Đạo với ông Trần Quốc Tuấn là hai hay là một, thì cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi!...

Nói, viết, hiểu cho thật đúng toàn vẹn lịch sử dân tộc, hiểu đúng miền Nam trong lịch sử dân tộc theo tôi là vô cùng quan trọng, xưa đã quan trọng, có lẽ nay càng quan trọng hơn. Và đó chỉ là một trong nhiều vấn đề, một trong nhiều ví dụ…

Mất đoàn kết!

Tôi sang Pháp, anh em người Việt bên đó rất tốt, nhưng buồn cười là chơi với ông này thì ông kia khó chịu, nghĩa là mất đoàn kết quá chừng. Ở Mỹ cũng thế. Trong khi đó, chúng ta biết cộng đồng Do Thái và Hoa kiều ở các nước thì khác hẳn.

Một người Hoa mới sang Mỹ mở quán ăn, tất cả những quán ăn Hoa kiều khác lập tức nhường khách cho quán mới này, cứ thể họ dìu nhau đi lên trên đất khách... Người Việt ngược lại, thường có anh nào lơ ngơ mới sang đòi mở quán là thế nào cũng bị các anh cũ hè nhau dìm xuống, còn lâu mới ngoi lên nổi.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Thói đời mà không chấp nhận

    26/11/2019Trường GiangThói đời là thói quen không tốt mà người đời thường mắc phải, nhất là ở những nơi, những lúc đang có sự tranh chấp quyền lợi, đang có sự chuẩn bị cho những biến đổi lớn. Nó có tính phổ biến đến mức ai cũng cảm thấy quen thuộc, hình như nó có ở người này, người kia, có cả ở người quen thân, gần gũi mình và có lẽ cả trong bản thân mình...
  • Lẫn lộn và ngộ nhận

    01/11/2018Nguyễn Ngọc ĐiệnCon người vẫn có thể trở nên vĩ đại từ việc chấp nhận những điều bình thường, làm những việc bình thường để thu được những kết quả bình thường. Nhưng chắc chắn người ta không bao giờ trở nên vĩ đại từ sự hoang tưởng và nhất là từ việc gán cho mình những tính cách vĩ đại hoặc phẩm chất ưu việt không có thật, nếu không muốn nói là chỉ có thể trở nên lố bịch với những thứ đó...
  • Đời sống tinh thần người Việt trong xã hội hiện đại

    04/04/2016Quỳnh Nhi thực hiệnĐời sống tinh thần người Việt trong xã hội hiện đại là một vấn đề đang thu hút sự chú ý của toàn xã hội, đặc biệt là các nhà văn, nhà thơ. Những năm gần đây, làn sóng toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế đã khiến cho nhiều dân tộc, trong đó có người Việt chúng ta, đôi khi đứng trước những lựa chọn khá nan giải. Hình ảnh người Việt sẽ như thế nào sau vài ba chục năm nữa đi theo tiến trình toàn cầu hóa?
  • Những lực cản vô hình

    03/04/2016Văn KhánhXã hội Việt Nam truyền thống dựa trên nền kinh tế tiểu nông là cơ bản, nên tính chất tiểu nông đã chi phối nặng nề đến lối tư duy của người nông dân...
  • Một đóng góp vào việc nhận dạng con người Việt Nam hôm nay

    29/11/2014Vương Trí NhànCó những cuốn sách làm cho người đọc căm ghét cuộc sống( chẳng hạn; một số tác phẩm hiện thực phê phán); có những cuốn sách làm cho người đọc thêm yêu đời nhiều hơn. Còn qua những trường hợp như Thời xa vắng của Lê Lựu, đọc xong, tự nhiên tôi cứ thấy tiếc đời...
  • Tìm về văn hóa để hiểu hôm nay

    07/06/2014"Nhân nào quả ấy" là một tập phiếm luận về văn hóa đương thời tổng hợp các bài viết ngắn của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn. Ông đặt câu hỏi về tầm vóc văn hóa hay đúng hơn là sự thiếu văn hóa ẩn hiện đằng sau nhiều hiện tượng gây nhức nhối trong xã hội Việt Nam thời nay...
  • Cái đứng đằng sau luật pháp

    21/03/2014Vương Trí Nhàn... Ở cái chỗ luật pháp dừng lại, người ta vẫn luôn luôn có thể suy nghĩ dưới góc độ đạo đức hoặc văn hóa để trước tiên là hiểu hiện tượng, sau nữa là tìm cách khắc phục nó...
  • Tính tự phán của người mình

    18/11/2013Thái AnGần đây, chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ của Trung Hoa trên trường quốc tế, lại thấy dư luận hâm nóng một cuốn sách được xuất bản cách đây hai thập kỷ. Đó là cuốn Người Trung Hoa xấu xí của Bá Dương...
  • Có nên viết về khuyết tật của người mình không?

    19/08/2013Nguyễn TýCách đây nhiều năm, Giáo sư Cao Xuân Hạo đã viết bài “Đôi chút tự trào” đăng trên Tuổi Trẻ Cười. Ở bài viết đó tác giả đã chỉ ra được một số đặc điểm về thói hư tật xấu của người Việt. Nhân cuốn sách “Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng” được giải vàng sách hay, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Giáo sư...
  • Tại sao người ta không nhìn thấy voi?

    20/12/2010Nguyễn Quang ThânTôi thường thấy có nhiều người mắt tốt, tinh nhanh hẳn hoi nhưng đi đâu thì đụng rá, đá kiềng, gây đổ bể thiệt hại trong nhà ngoài ngõ không ít. Lại có kẻ lạ đời, không đi đường lớn mà thích ngang tắt, dẫm cả lên cỏ vườn hoa, bỏ đường quang, quàng bụi rậm...
  • Con người và tư tưởng thời bao cấp

    14/09/2006Vương Trí NhànMặt nghệt ra như mất sổ gạo.Một yêu anh có may ô -- Hai yêu anh có cá khô để dành -- Ba yêu rửa mặt bằng khăn--- Bốn yêu anh có cái quần đùi hoa.Những câu ca dao tục ngữấy được dịch hẳn ra tiếng Anh rồiđược kẻ nắn nót cẩn thận trên những bức tường lớn, dưới đó là mấy gian trưng bày các hiện vật theo một cách thức mà trong điều kiện ở Hà Nội này phải gọi là “hoành tráng”...
  • Hạn chế của tư duy, nhận thức người Việt

    09/09/2006GS, TS Tô Xuân Dân và TS. Nguyễn Thành CôngXét về mặt bản chất, tư duy, nhận thức của người Việt Nam có một số hạn chế cần khắc phục sau đây: Bệnh "cá nhân chủ nghĩa". Trong một thời gian khá dài, tại các đợt học tập chính trị, chỉnh huấn từ những năm 1952 - 1960 đều lấy việc chống chủ nghĩa cá nhân làm chủ đề chính cho các sinh hoạt và rèn luyện đạo đức, tư tưởng...
  • Chúng ta nên sống giả?

    01/09/2006Phan Thị Vàng AnhKhi đã ngoài 30, tôi yêu những câu trả lời thật thà khi nhỏ đó biết chừng nào, vả lại xấu hổ vì sao lúc 16 - 15 mình xấu hổ…
  • Những chuyện phải giật mình

    21/07/2006Đào NguyênCó những điều tưởng chừng vặt vãnh, nhưng đôi khi nó phản ánh cả một tầm mức văn hoá của cộng đồng. Và chúng ta đã đến lúc phải nhìn thẳng vào những gì cụ thể sự tệ hại của một nếp sống, hay thói vô tránh nhiệm trong kinh doanh để có thể tìm cách sửa đổi. Chuyện kể ở đây không còn là một hiện tượng đơn lẻ, nó gần như đã thành hiển nhiên mà ai cũng biết, nhưng kể lại sẽ khiến ta phải giật mình.
  • Soi gương

    11/07/2006Hà Văn ThịnhSocrates - triết gia người Hy Lạp là người đầu tiên trên thế giới khuyên con người phải luôn "soi gương": Hãy tự biết mình! Socrates còn đi xa hơn nữa khi cho rằng: Hạnh phúc lớn nhất của con người là hàng ngày ngẫm mình và ngẫm người; nếu không làm được như thế, cuộc sống sẽ không phải là cuộc sống...
  • Bức xúc nhức nhối

    17/06/2006Nguyễn Quang Thân (Nhà báo)Đổi mới đã đưa ra được một khẩu hiệu đẹp, đó là "nhìn thẳng vào sự thật". Trong một thời gian dài trước đây, mọi người vẫn rón rén như đi trên thảm, luôn sợ vấy bẩn mất thành tích, nay bắt đầu nói đến chuyện nhìn thẳng vào sự thật...
  • Lỗ hổng

    17/05/2006Dạo này, thỉnh thoảng, tôi nghe thấy trên ti vi từ lỗ hổng, lỗ hổng trong quản lý (từ này xuất hiện với tần số cao nhất), rồi tới lỗ hổng trong kiến thức, khi nói về giáo dục, lỗ hổng trong nhận thức, khi nói về pháp luật... Nói chung, nhiều lĩnh vực có lỗ hổng!
  • Bệnh... thờ ơ

    24/03/2006Lê TrangTôi cũng là một 8X, nhưng đành phải "thú nhận" rằng có lỗ hổng, sự thiếu hụt trong kiến thức thời sự kinh tế - chính trị - xã hội của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ chúng tôi.
  • Người Việt trong mắt ai?

    23/03/2006Hồng Quyền... những tiếng cười hô hố vang lên. Có những đoạn bình luận về mông, về ngực hết sức thô tục dành cho... người đẹp.
  • Nhân nào quả nấy

    04/02/2006Vương Trí NhànNhà phê bình Vương Trí Nhàn thật khéo léo khi chọn hình thức phiếm luận để bàn về văn hóa đương thời. Câu Nhân nào, Quả ấy của người xưa được tác giả khai thác rất đắc. Nó không đơn thuần chỉ là một lời cảnh báo. Nó nhắc ta đọc để nhìn lại mình, nhìn lại hiện tại và nhận lấy trách nhiệm làm chủ nền văn hoá nước nhà...
  • xem toàn bộ