Những chuyện phải giật mình
Có những điều tưởng chừng vặt vãnh, nhưng đôi khi nó phản ánh cả một tầm mức văn hoá của cộng đồng. Và chúng ta đã đến lúc phải nhìn thẳng vào những gì cụ thể sự tệ hại của một nếp sống, hay thói vô tránh nhiệm trong kinh doanh để có thể tìm cách sửa đổi. Chuyện kể ở đây không còn là một hiện tượng đơn lẻ, nó gần như đã thành hiển nhiên mà ai cũng biết, nhưng kể lại sẽ khiến ta phải giật mình.
1. Làm đám tang giữa chợ...
Bữa đó tôi đi tìm nhà một đạo diễn nổi tiếng trong khu tập thể Vĩnh Hồ,
Nhưng điều tôi kinh ngạc là ngay trong khu chợ đó, nằm lún sâu trong những hàng hoá thực phẩm, một căn hộ bé nhỏ mở toang cửa, bên trong là chiếc quan tài và những người mặc áo xô trắng. Điệu nhạc ai oán vang lên nhưng không làm ai bận tâm.
Chuyện tương tự không phải là hiếm gặp.
Gần cổng bệnh viện
Trên đường Khương Đình, mộtbuổi sáng đi làm, lại thấy tái diễn cảnh nhà nọ làm đám tang. Cũng lại ngay khu chợ bán thức ăn. Trong nhà chiếc quan tài thắp nến, người mặc áo xô khóc thét quằn quại. Cách đó chừng vài mét, một người ngồi bên chiếc rổ đậy kín và dòng chữ "Bán xôi sáng". Cách đó chừng vài mét nữa, một người bán thịt lợn thản nhiên bày những súc thịt tươi lên bàn.
2. Chuột ăn trước người
Anh bạn tôi là dân chuyên ăn cơm bụi. Mười lăm năm xa quê,
Một buổi tối anh đến chỗ tôi đúng lúc tôi đang ăn cơm. Mặt anh buồn buồn. Mời mãi anh mới cầm đũa ăn rón rén. Lúc sau anh nói...
- Thú thật mình đã ăn rồi...Đang ăn dở thì bỏ.
- Sao vậy?
- Quán bún vịt ở Đường Khương Trung ấy, cậu đừng ăn ở đó nữa nhé?
- Có chuyện gì thế?
Cái gian sau, bừa bộn rác thải. Nước ngập sặc lên mùi tanh lợm. Dưới bóng đèn đỏ quạch, mình nhìn thấy một rổ bún. Một con chuột to tổ bố đang thò cả bốn chân vào đó. Miệng nó vừa ngậm mấy sợi bún vừa nhìn mình thản nhiên, không sợ hãi. Mình bỗng thấy kinh kinh, không nuốt nổi sợi bún, mình bỏ và đi về đây.
Giọng anh buồn buồn. Tôi cũng buồn. Cái thời văn minh này...sao lại có những chuyện như thế?
3. Tập kết rác...ở cổng trường học
Chuyện này không hiếm. Có khi đến hàng tháng trời cạnh trường năng khiếu Lương Thế Vinh rồi sau đó là trường Tiểu học Khương Đình, lùi xa thêm chút nữa về phía Ngã Tư Sở, trên đường Khương Trung rác được tấp đầy trước cổng trường. Những xe rác ùn ùn đổ về bãi tập kết do những nhân viên công ty vệ sinh lúc 5 giờ chiều, đúng lúc các cháu tan trường, người chen nhau tấp nập. Mùi hôi hám nồng nặc.
Khổ các cháu. Tưởng chừng những cái gì tốt đẹp nhất sẽ dành cho các cháu. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai mà.
4. Quảng cáo không đúng giờ
Cứ đến giờ ăn cơm, khoảng gần 7 giờ tối bật ti vi, không ít lần người xem sững người. Sao họ lại quảng cáo vào cái giờ này nhỉ? Nào là tin buồn, loan tin một ai đó chết. Rồi quảng cáo băng vệ sinh phụ nữ...Một lối quảng cáo lộ liễu và lố
Toàn là chuyện như đã thành hiển nhiên, không ai thèm nói. Nhưng không ít lần những thông tin phản cảm như thế, đã làm không ít người mất ngon trong những bữa cơm tối sau một ngày đi làm nặng nhọc mới có chút thời gian tụ họp gia đình.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm Quỳnh