Tín nhiệm - trách nhiệm và sửa mình
Nhiều hơn một sự tín nhiệm
Có một người trẻ tuổi phá sản khát nước tìm nước uống, đến nhà một vị lão thí chủ. Anh ta nhìn thấy hai mắt lão thí chủ lõm sâu, đoán định lão ta là một người mù. Uống nước xong, anh ta phát hiện có một số tiền để ở dưới gối, liền lấy số tiền ấy bỏ vào người định đi.
Lúc này lão thí chủ nói:
- Ở trong ngăn kéo có mấy quả táo, người cầm lấy đi đường để mà ăn.
Người trẻ tuổi nghe vậy ngạc nhiên quay lại hỏi:
- Lão thí chủ, lão tín nhiệm tôi như thế, lẽ nào lão không sợ tôi là người xấu sao?
Lão thí chủ cười ha ha nói:
- Anh bạn trẻ tuổi, đối với sự tốt xấu của người khác không được tùy tiện vọng đoán. Nhưng giả định họ là một người tốt, dù xấu đến mấy cũng không đến nỗi không có thuốc chữa.
Sự tín nhiệm không hề có một chút đề phòng của lão thí chủ giống như một cái gương để chàng trẻ tuổi soi thấy cái xấu ở trong lòng mình. Tâm hồn của anh ta bị một lần chấn động mà trước đây chưa bao giờ có: người khác tin ta là người tốt như vậy, ta vì sao phải làm chuyện xấu?
Chàng trẻ tuổi đặt lại những đồng tiền ấy xuống gối, tạm biệt lão thí chủ, quyết định trở về lại trong thành, bắt đầu làm lại từ đầu. Do anh ta rất tín nhiệm đối với bạn bè đồng nghiệp, nên anh ta không chỉ chiếm được tình cảm của mọi người, mà còn tạo mối quan hệ rộng rãi, sau đó trở thành một người nổi tiếng trong giới làm ăn.
Lời bàn:
Nhà của mình xây
Có một lão thợ mộc chuẩn bị nghỉ hưu, lão ta nói với người chủ là mình muốn rời khỏi nghề xây dựng, trở về nhà hưởng thụ niềm vui thiên luân cùng vợ con.
Người chủ không muốn để lão thợ mộc có tay nghề giỏi ra đi, tìm cách níu giữ, nhưng lão thợ mộc trong lòng đã quyết, người chủ đành phải đồng ý, nhưng nói với lão thợ mộc trước khi đi giúp xây thêm một ngôi nhà nữa. Lão thợ mộc bằng lòng.
Nhưng trong quá trình xây nhà, lão thợ mộc không chú tâm vào công việc, kỹ thuật làm không đạt như trước đây. Ai cũng nhận ra được điều đó, nhưng người chủ vẫn không nói gì, đợi sau khi nhà xây xong, người chủ trao chìa khóa căn nhà cho lão thợ mộc và nói:
- Đây là nhà của ông, lễ vật của tôi tặng cho ông.
Lão thợ mộc ngớ người ra, lão vừa hối hận lại vừa hổ thẹn. Lão ta cả cuộc đời làm biết bao nhiêu ngôi nhà đẹp, không ngờ cuối cùng lại dựng cho mình một ngôi nhà cẩu thả tồi tệ như thế.
Lời bàn:
Tường trưng bày và cái sọt rác
Có hai đứa trẻ, chúng đều rất thích vẽ. Mẹ của đứa trẻ thứ nhất sắm cho đứa trẻ một xấp giấy và một cây viết, nói với nó:
- Mỗi bức tranh của con vẽ, mẹ đều treo lên tường để cho khách ngắm.
Mẹ của đứa trẻ thứ hai cũng sắm cho nó một xấp giấy và một cây bút, nhưng còn cho nó thêm một cái sọt rác, nói với nó:
- Tranh của con vẽ, chỉ giữ lại bức tranh nào con cho là đẹp nhất, những bức tranh còn lại đều bỏ vào sọt rác.
Nhiều năm sau, đứa trẻ thứ nhất tổ chức triển lãm tranh của mình, tranh treo đầy tường, chủ đề hoàn chỉnh, màu sắc hài hòa, mọi người đều khen ngợi, nhất thời cũng có một chút tiếng tăm.
Còn đứa trẻ thứ hai không thể tổ chức triển lãm, vì toàn bộ tranh vẽ ra đều vứt sọt rác, chỉ còn lại một bức tranh vẽ chưa hoàn thành. Mấy mươi năm sau, đứa trẻ thứ nhất và tên tuổi của anh ta bị những họa sĩ trẻ tài năng khác lấn lướt, dần dần bị người đời lãng quên. Còn đứa trẻ thứ hai lại trở thành bậc danh họa nổi tiếng thế giới.
Lời bàn:
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn TrọngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Tôi sợ nhất là cái "văn hoá" phi văn hoá, phản văn hoá
29/04/2018Phan Thắng (thực hiện)Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015