Tìm đâu hạnh phúc?

05:05 CH @ Thứ Sáu - 08 Tháng Mười Một, 2013
Xứ nọ có một gã trọc phú. Trong nhà gã, vàng bạc châu báu nhiều vô kể. Và mặc dù con đàn cháu đống, ai nấy đều khỏe mạnh, cuộc sống sung túc, song gã vẫn cảm thấy bất hạnh. Không ít lần gã than thở với người giúp việc:

- Ôi! Ta biết làm gì để có được hạnh phúc? Ta biết làm gì để cuộc sống khỏi buồn chán như thế này?

Người giúp việc thấy vậy bèn khuyên:

- Xin ngài hãy dành thời gian nhìn ngắm trăng sao trên bầu trời. Nó sẽ làm cho lòng ngài thanh thản, ngài sẽ cảm thấy...

- Không! - Gã trọc phú bực bội cắt ngang - Trăng sao ở xa, xa quá, ta biết không bao giờ mình với tới được. Vậy thì ngắm chúng chỉ càng mua thêm bực tức cho mình, ích lợi gì.

- Vậy còn âm nhạc. Âm nhạc sẽ đưa ngài vào một thế giới thật du dương, sẽ làm ngài quên hết mọi ưu phiền, và như vậy ngài sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu ngài đồng ý, chúng tôi có thể nổi nhạc từ sáng tới khuya...

Gã trọc phú phảy tay:

- Không! Âm nhạc kỳ diệu thật. Nhưng chỉ có kẻ đần ngu mới nghe nhạc từ sáng tới tối mà không biết chán! Hạnh phúc không thể dễ dàng tìm được như thế đâu!

Nói rồi, gã trọc phú quay về phòng nghỉ với một nỗi sầu muộn riêng của mình. Bọn người giúp việc lo lắng tản đi hết.

Chợt một ngày kia, có kẻ hiến kế:

- Thưa, tôi có một cách có thể giúp ngài hạnh phúc!

- Cách gì vậy?

- Dễ thực hiện thôi ạ - Người nọ mách nước - Trước hết, ngài phải tìm cho ra một người hạnh phúc, sau đó lấy áo của người đó mặc vào. Hẳn niềm hạnh phúc của y sẽ thấm vào cơ thể của ngài và ngài sẽ thấy hạnh phúc như chủ nhân của chiếc áo.

- Được lắm! - Gã nọ nói rồi cho người đi lùng khắp cả vùng để tìm kiếm người hạnh phúc. Tất nhiên, cuộc sống đầy khó khăn vất vả, để tìm thấy một người thực sự hạnh phúc đâu có dễ dàng!

Một ngày kia, chợt đám thuộc hạ của gã nọ nghe được từ trong túp lều xiêu vẹo một tiếng cười reo rất giòn dã:

- A ha! Ta là một người hạnh phúc nhất trên cõi đời này!

Khi đẩy cửa bước vào, họ nhận thấy đấy là một chàng trai tuy hết sức nghèo khổ nhưng gương mặt lại vô cùng rạng rỡ. Ngay lập tức chàng trai được đưa tới gặp gã trọc phú đang nóng lòng chờ niềm hạnh phúc.

- Vậy là cuối cùng hạnh phúc cũng đã đến với ta - Gã trọc phú vừa cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người vừa ra lệnh - Đưa hắn vào đây!

Khi cánh cửa phòng vừa bật mở, gã trọc phú nhận thấy một người đàn ông đen đúa đang nghễu nghện bước vào.

- Nào anh bạn trẻ, hãy cởi chiếc áo anh mặc nhường cho ta - Gã trọc phú kêu gọi - Ta sẽ thưởng nhiều tiền vàng cho anh...

Chưa nói hết câu, gã đã giật mình sửng sốt. Cứ thế, gã dụi mắt và tiến lại gần, nhìn người "khách" nọ từ đầu tới chân. Thì ra, người hạnh phúc nhất trên cõi đời ấy là người... không có áo!

Hạnh phúc đâu phải chỉ có ở những cái bề ngoài vật chất!

Trần Gia Cương (dịch)
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Đàn ông việc nhà

    08/03/2020Lê Thị Liên HoanLà đàn ông tức là mê rửa chén
    Mơ lau nhà và háo hức lau xe
    Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
    Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón
    Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón...
  • Bất đồng giữa chàng và nàng, vì sao?

    26/04/2019Hữu KhánhHãy tưởng tượng, đàn ông vốn là người thuộc Hỏa tinh, còn đàn bà trên Kim tinh. Một hôm, khi hướng ống kính viễn vọng của mình về phía Kim tinh, bỗng nhiên chàng nhìn thấy nàng xinh đẹp trên ấy, sinh lòng ham muốn và tức tốc ôm tên lửa bay về hướng đó. Nàng mừng rỡ đón chàng trên Kim tinh.
  • Từ điển phụ nữ

    07/03/2019Lê HoàngMới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một cuốn sách dày ba mươi tập, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một phạm trù phức tạp nhất hành tinh. Chúng tôi xin lần lượt trích đăng một số chương trong đó, để các chàng trai tội nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có được một số kiến thức cần thiết để sống sót...
  • Cái lý của phụ nữ... hư

    10/04/2017Hoàng DuyDạo gần đây, giới phụ nữ thành phần trung lưu, tuổi trên dưới bốn mươi truyền cho nhau một điều "đắc ý" có trong một bài báo ở đâu đó. Một chị nói: "Báo viết chí lý thật. Giúp ta hiểu thêm bản thân. Sao mà cái nhân vật trong bài báo giống y chang đời tôi vậy!". Rồi chị kể ra: "Này nhé, tuổi hai mươi hai bước vào đời, chưa biết gì! Loay hoay mất hơn chục năm nào là nuôi con, tã lót, bình sữa, chạy đưa con đi bệnh viện, nhà trẻ, chạy trường tốt, lo dạy con... ngoảnh lại khi con lớn một chút, thì mình đã bốn mươi. Bây giờ mới biết thế nào là tình yêu, là khao khát và nhìn nhận con người. Và... yêu! Và sai lầm mà không sao rút ra khỏi bi kịch cá nhân!".
  • Để có được một đàn bò sữa

    17/06/2016Phong DoanhMấy năm trước, nhờ có sức ép của tập san Toán - Cơ mà phong trào làm thơ trở nên rầm rộ, với quy mô hầu như không bỏ sót một ai, dù người đó trước đây còn chưa đọc một bài thơ nào bao giờ. Sự cần mẫn sáng tác của một số đông, trong một tâm trạng nhìn chung là dồn nén, cùng với sự chập chững ban đầu trên diễn đàn thi ca vốn lạ hoắc, đã tạo ra nhiều sắc thái...
  • Lời kêu gọi gửi chị em phụ nữ

    11/03/2014Lê HoàngHỡi chị em!
    Lại một lần nữa, cái ngày lịch sử của chúng ta đã đến. Thật sai lầm, thật lãng phí và thật ngốc nghếch nếu để cho giờ khắc vĩ đại ấy trôi qua một cách âm thầm.
  • 14 điều vợ răn dạy ta (khi lập gia đình)

    02/02/2014Khi lấy chồng, người vợ ngoài công việc nội trợ, trông con, người vợ còn đảm nhận trách nhiệm với xã hội là giáo dục và dạy dỗ chồng. Nhiều chị em chưa nắm được kỹ năng cần thiết hoặc chỉ chú ý đến học cấp tốc nữ công gia chánh... đã vội vàng lấy chồng cần xem qua danh mục công việc sau...
  • Gửi vợ ngày cuối năm

    16/01/2014Bá PhùngVợ yêu! Tích lũy mãi cuối cùng thì anh cũng có đủ dũng khí để viết thư cho em. Một lá thư đường đường chính chính như những ngày tháng cũ chứ không phải là những tờ trình đề nghị cấp kinh phí bổ sung ăn sáng, giấy báo hư dép, tờ khai thanh toán tiền xăng xe... nhăng nhít.
  • Trò chuyện với đồng tiền

    12/09/2013Xuân Sách“Tiền tài như phấn thổ. Đạo nghĩ trọng thiên kim”. Hãy coi đồng tiền như bụi như đất. Còn đạo nghĩa đáng trọng như ngàn vàng. Chị thấy không để đánh giá sức nặng của đạo nghĩa vẫn phải đem so sánh với nghìn vàng, với đồng tiền...
  • Điều răn

    05/01/2010Bài: Hà Thị, Ảnh: Bút ChìĐức Phật, Đức Chúa, và các đấng vĩ đại tương tự nói chung có xu hướng tóm tắt quan điểm học thuyết của mình lại thành các điều răn mang tính phổ quát, giản dị, dễ học thuộc lòng, để dạy cho đám chúng sinh cách sống sao cho hạnh phúc yên bình, các điều răn truyền từ đời nọ sang đời kia, thường là 10 điều. Theo gương đó, các bậc vĩ nhân ở nhiều tầm khác nhau sau này cũng hay đưa ra những lời răn, ở những lĩnh vực bé nhỏ hơn, cụ thể hơn, ít khái quát hơn và mang những tên gọi khiêm tốn hơn, chẳng hạn như lời dạy, lời khuyên, thậm chí là bài học hoặc kế sách, không giới hạn ở con số 10, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Chúa với Phật vắng dần, còn các dạng dạy khuyên, bài học, kế sách, biện pháp... thì ngày càng nhiều lên.
  • Thơ về người chồng lý tưởng

    13/02/2009Các cô gái lúc nào cũng mong muốn kiếm được ông chồng ưng ý như bài thơ dưới đây. Nhưng có lẽ một ông chồng như thế thì quá "tròn trịa".
  • Tấu hài “Công danh”

    21/01/2009Nguyễn Huy Thiệp soạnCha chả! Khổ ơi là khổ! Nghèo ơi là nghèo! Nghèo thế nào? Nghèo lắm! Nghèo đến nỗi cả nhà không có một cái hố xí. Hình như tôi còn mỗi cách lao ra ngoài đường!
  • Kỹ nghệ bán giấy

    09/10/2008Thương NặngNgày xưa, viết “kỹ nghệ lấy Tây”, chắc Vũ Trọng Phụng không hề biết đời con cháu còn có những kỹ nghệ kiếm tiền rất “độc”...
  • Chủ và tớ

    31/07/2008Nguyễn Văn BìnhCon người ta chế ra đồ dùng và phương tiện là để phục vụ mình. Thế mà càng ngày các nhà "tiên tri" càng lờ mờ nhận ra rằng hình như chả phải thế, hình như con người ta chế ra phương tiện để hành hạ mình và để mình một phen thử làm "nô lệ" cho phương tiện xem sao.
  • Giấc mơ có thật

    02/07/2008Lê Thị Liên HoanTrong đời sống vợ chồng, điều quan trọng nhất tà phải có cùng chí hướng, cùng niềm vui, cùng nỗi khổ và cùng... mơ! Anh Tư và chị Tư là đôi vợ chồng hạnh phúc...
  • Sống văn minh

    15/06/2008Chiêu QuânLàng B từ lâu đã bị chê cười là làng thiếu văn hóa nhất trong cả xã, nhất trong cả huyện và thậm chí là nhất cả tỉnh nữa. Trong làng, từ người lớn đến trẻ con, mà ngay cả người già đụng đâu là xả rác, phóng uế ra đấy, ra đường thì hở một chút là chửi thề văng tục, đụng một chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay...
  • Thư của một chàng trai gửi cha

    20/05/2008Lê HoàngCha thân yêu!
    Con lên thành phố đã nửa năm rồi. Mặc dù thời gian trôi quá nhanh, nhưng nhiều lúc nghĩ lại, con không khỏi rùng mình và tự hỏi tại sao mình có thể sống sót được.
  • Sự tích thị trường chứng khoán

    16/05/2008Nguyễn Anh TuấnNgày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, ven rừng có rất nhiều khỉ ra kiếm ăn. Cho đến một ngày kia, xuất hiện một anh thanh niên tới hỏi mua khỉ với giá 10 đồng một con...
  • Những chiếc bẫy của đàn bà

    07/05/2008Dương dươngBộ não của phụ nữ giới khác nhiều so với phái nam chúng ta. Họ không bao giờ thỏa mãn với hạnh phúc. Họ luôn nghĩ ra những mâu thuẫn, những bi kịch, những điều đâu đâu. Chính vì vậy họ luôn muốn trắc nghiệm với bạn thông qua những câu nói tưởng như rất ngây thơ. Xin hãy cẩn thận vì nhiều khi, đó là những “ chiếc bẫy” dành cho bạn đấy...
  • 10 lý do để chúng ta ly dị

    15/12/2007Lê Thị Liên HoanTình yêu muôn năm. Tình yêu là vĩnh cửu. Chả có bộ phim nào, chả có cuốn tiểu thuyết nào, chả có vở kịch nào được nhân loại (dù tiến bộ hay lạc hậu!) nhớ đến mà không có tình yêu ở bên trong...
  • Rau muống tháng 9

    23/11/2007Nhật ký phóng viên ghi nhận lại tình hình “mặt trận” nóng bỏng tại một gia đình như sau:
    Cô con gái học chuyên văn hỏi bố: - Bố ơi! Bố giải thích dùm con câu tục ngữ “Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn” là thế nào?
    - Có gì đâu mà không hiểu....
  • xem toàn bộ