Bất đồng giữa chàng và nàng, vì sao?
Hãy tưởng tượng, đàn ông vốn là người thuộc Hỏa tinh, còn đàn bà trên Kim tinh. Một hôm, khi hướng ống kính viễn vọng của mình về phía Kim tinh, bỗng nhiên chàng nhìn thấy nàng xinh đẹp trên ấy, sinh lòng ham muốn và tức tốc ôm tên lửa bay về hướng đó. Nàng mừng rỡ đón chàng trên Kim tinh.
Họ sống với nhau rất hạnh phúc, song vì thuộc hai hành tinh khác nhau nên họ dần dần khám phá ra những điểm khác nhau về tâm lý, cá tính của nhau. Nhờ vậy, họ xử sự với nhau theo kiểu "chàng chiều lòng nàng, nàng chiều lòng chàng".
Sống đầm ấm như vậy năm này qua năm khác trên Kim tinh, bỗng dưng một hôm nhìn xuống Trái đất, họ thấy nơi đó đẹp quá. Họ liền quyết định cùng nhau rời Kim tinh xuống Trái đất ở. Nhưng tại đây, vì không quen với khí hậu và phong thổ mới lạ, họ phát bệnh, một chứng bệnh quái ác làm cho cả hai đều mất trí nhớ. Chỉ qua một đêm, họ quên rằng họ vốn là người thuộc hai hành tinh khác nhau với những điểm khác nhau giữa họ.
.
.
Khác với lúc trên Kim tinh, nay chàng xử sự với nàng theo tâm lý, suy nghĩ của chàng mà không quan tâm đến tâm lý, suy nghĩ của nàng và ngược lại. Nàng và chàng đều cho rằng người kia phải giống mình, phải muốn, phải thích những điều mình muốn, mình thích. Không còn thuận hòa như hồi còn ở trên Kim tinh, họ cho rằng là do không "hợp tuổi", do tiền kiếp mắc nợ nhau nên kiếp này phải chịu đựng để trả nợ", do "số trời " định.
Anh Hùng, chị Tâm là những người ở trong hoàn cảnh như vậy Anh xuất thân từ nông thôn, ông bà, cha mẹ của anh đều là nông dân. Còn chị là người thành phố. Họ yêu nhau rồi cưới nhau vì gặp nhau ở một điểm: cả hai người đều bị hấp dẫn bởi cái bề ngoài của nhau. Chị thích anh vì là trai tài, còn anh thích chị vì là gái sắc, lại con nhà giàu. Từ ngày bắt đầu quen biết nhau cho đến ngày về chung sống với nhau vẻn vẹn chỉ có hai tháng. Trong hai tháng gọi là "tìm hiểu" đó, họ như sống trong cõi mộng: quấn quít bên nhau, đi nhà hàng, xem hát, xem phim, mua quần áo và quà tặng cho nhau... Hầu như không còn thì giờ, cũng chẳng cần quan tâm, xem người mình sẽ gắn bó nhau suốt đời là "chỉ tốt nước sơn hay tết gỗ". Người này hiện lên trong mắt người kia là một con người lý tưởng về mọi mặt. Mọi sự đều thuận lợi, không có trở ngại, thứ thách hay khó khăn gì. Thảng hoặc có giận dỗi nhau thì kịch bản cuối cùng bao giờ cũng kết thúc bằng sự giảng hoà có hậu không rõ phải trái.
Có một con rồi hai con, cuộc sống của họ dần dần không còn thơ mộng như ngày nào.
Gặp điều ngang trái, chướng tai gai mắt, bất đồng quan điểm, dù trong những việc nhỏ thuộc cuộc sống hàng ngày. Chất nông dân của anh và chất thành thị của chị bộc lộ "liên tục, mọi lúc mọi nơi". Anh bốp chát, cộc lốc. Chị thì bóng gió, quanh co. Sống cùng nhà, nằm cùng giường, ăn cùng mâm nhưng họ xa nhau từng ngày, từng ngày cho đến lúc anh bay trở lên Hỏa tinh, bỏ chị lại trên Trái đất.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Đừng sống chỉ vì hạnh phúc: Đi tìm lẽ sống của đời mình
13/07/2019Lê Hà dịchTôi sợ nhất là cái "văn hoá" phi văn hoá, phản văn hoá
29/04/2018Phan Thắng (thực hiện)Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)