Gửi vợ ngày cuối năm
Tích lũy mãi cuối cùng thì anh cũng có đủ dũng khí để viết thư cho em. Một lá thư đường đường chính chính như những ngày tháng cũ chứ không phải là những tờ trình đề nghị cấp kinh phí bổ sung ăn sáng, giấy báo hư dép, tờ khai thanh toán tiền xăng xe... nhăng nhít.
Trước tiên như ngày xưa, tức là như cái hồi anh còn nắn nót viết thư tình bằng bút bi để lấy điểm chân thành - anh có lời hỏi thăm sức khỏe của em. Dung mạo em dạo này thêm ba phần phong độ, đó là điều kiện cơ sở để anh tích lũy dũng khí viết thư này cho em. Đó là khen thiệt chứ không phải tán dương cầu tài đâu. Chả gì thì giờ cũng là lúc năm cùng tháng tận, lúc có thể quyết toán những tội lỗi tích tụ nơi anh, hỉ xả nơi em hầu mở ra một kế tiếp thập phần xán lạn, em yêu ạ!
Em ạ! Thành thật khai báo thì ngày xưa cách đây mấy năm, khi tình yêu thăng hoa anh hứa vung vít với em một số điều nhưng rồi sự rơi rụng cũng khá nhiều (thì đứa nào chả thế phải không?). Thỉnh thoảng em hồi tố chỗ rơi rụng, tai anh như rã ra hàng trăm mảnh em có biết không? Đúng là anh không vào bếp cùng em nhưng nhiều hôm lòng vui phơi phới anh cũng rửa chén vậy? Mà những ngày vui của anh đâu có ít. Những lúc em đi vắng, từ chỗ phải lấy thức ăn ở nhà cô Năm, bác Hai về nay anh đã biết đứng bếp và được con gái cấp chứng chỉ an toàn và hợp khẩu vị đấy chứ. So với rất nhiều chiến hữu của mình, anh tự thấy mình lấp lánh hơn nhiều.
Hồi đó anh có hứa phấn đấu trở thành một cái "máy in" tận tụy. Tới giờ em cũng thấy anh in chưa một ngày ngừng nghỉ đúng không. Chẳng những đã in đều mà còn giao nộp đủ nữa. Từ những hợp đồng in nhỏ lẻ chí đến những thương vụ hoành tráng nhất anh đều đặt đường link dẫn đủ về tủ em, đến sợi giây thun cũng không thiếu. Lương không thiếu một chinh, thưởng không tơ hào một mảy. Em sẽ hỏi, vậy lấy đâu ra mà anh cà phê cà pháo mỗi ngày, thỉnh thoảng còn nâng lên hạ xuống với bằng hữu chớ gì? Thôi, để anh giải trình luôn. Chẳng hạn nhân viên ở công ty anh khai thác được khách hàng tốt, thế là sếp thưởng cho một khoản gọi là hoa hồng động viên, để khuyến khích sáng tạo, hòng có thêm năng lượng mà tìm khách hàng khác. Anh cũng thế thôi, thì đằng nào em chẳng cắt lại cho anh nên anh thiện tiện trích trước để em khỏi tư duy vậy mà.
Thiệt tình mà nói, lắm khi ngồi suy tư bên cốc bia, anh ngầm so sánh, đối chiếu với bạn bè, cùng bàn rồi cùng cơ quan mà tự lấy làm sung sướng vì mình là một cái máy in tốt. Tại sao không nhỉ? Em cứ đi tìm xem ở đâu có cái máy in nào vừa in ra... lương thưởng, vừa biết sửa điện trong nhà, câu nối hệ thống cung cấp nước, lại còn sửa được toa lét, quét và lau nhà sạch như con robot của Honda, biết nấu ăn (dẫu là chút đỉnh), biết chọc con cười, dạy cho con học (dẫu đôi khi còn nóng nảy quát tháo)... Đã thế lại còn đi thưa trình, trưa có thể vắng nhưng tối nhất nhất trực ở nhà. Vậy mà gần năm năm nay anh đợi mãi, đợi mãi mà cái huy chương "Vì sự nghiệp in ấn" của anh vẫn "tuyệt mù bóng chim". Hỏi em có buồn không?
Em yêu!
Vừa rồi thành phố chộn rộn cái sự bình đẳng giới, em đi họp tổ dân phố, hội phụ nữ khu phố về rồi thừ người ra khiến anh rất lo lắng. Em ạ, đừng hao tổn tâm trí làm gì, em biết đấy từ cái ngày quyết chí giã từ cuộc đời độc thân đầy bất ổn, tự mình anh đã theo đuổi sự nghiệp làm cho thế giới này ngày càng bình đẳng hơn, trước tiên là dưới mái nhà mình. Đến nay như thế là anh được bình đẳng lắm rồi, anh có cần thêm gì nữa đâu. Chuyện thiên hạ thì mặc kệ họ, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" mà em, đâu thể tuyệt đối được. Gia đình hiện đại là gia đình không có bất bình đẳng giới. Anh đâu có khờ mà làm chuyện này bởi rủi bỏ phiếu thì hai mẹ con em áp đảo anh là cái chắc. Vừa rồi khi họp "Ban thường vụ Hội ông ngoại" anh cũng được các bác ấy quán triệt điều này rồi.
Đám báo chí, truyền hình cứ nói vung nói vít chuyện phụ nữ ngày nay cũng đi làm, cũng tự chủ về tiền nong rồi đâm ra thế này thế nọ. Nói như thế thật là hồ đồ, chẳng những làm buồn chị em mà còn khiến những kẻ như anh ruột héo tim đau. Liệu có phải vì trong túi xủng xoảng mấy đồng mà chị em dễ dàng hư đốn thế không? Anh tin là không. Gia đình dù có hiện đại đến mấy đi chăng nữa thì trước tiên cứ phải là gia đình cái đã. Thế nên em ạ, cứ theo câu "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" là mọi sự sẽ tốt đẹp. Bình đẳng có nghĩa là đàn ông phải cho ra đàn ông, đàn bà cho ra đàn bà, giới này tôn trọng giới kia chứ không phải là bình đẳng là đàn bà cũng có thể (và phải) làm được những việc nặng nhọc như quý ông đâu mà em lo.
Vả lại anh nghe người ta kết luận trong gia đình hiện đại, ai giữ quyền điều khiển cái remote TV kẻ ấy nắm... chính quyền. Nếu em cũng tin vào điều này như anh thì nên chăng em hãy mời bố con anh đi ăn tiệm để mừng kỉ niệm năm năm ngày "chính quyền" về tay em?
Đọc lại nhưng đoạn đã viết anh thấy và hy vọng vợ của anh cũng thấy rằng anh rất đáng được khen thưởng em yêu ạ. Hiềm một nỗi thói quen đã thành tật nên thư cũng nhuốm chút ít phong vị công vụ, vậy thôi cứ hình dung đây là thư công vụ kiêm tâm tình kiến nghị việc chung em nhé.
Ký tên
Máy in "xịn" của em
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn TrọngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất Thịnh"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn Quân"Tôi viết sách vì trăn trở với tương lai đất nước"
23/11/2013Anh Vũ