Thư của một chàng trai gửi cha
Con lên thành phố đã nửa năm rồi. Mặc dù thời gian trôi quá nhanh, nhưng nhiều lúc nghĩ lại, con không khỏi rùng mình và tự hỏi tại sao mình có thể sống sót được.
Cha ơi! Chắc cha cũng biết là thành phố nhiều cám dỗ. Với một chàng trai mới lớn, ngây thơ, sôi nổi và nhiều nhiệt huyết như con, thành phố quả như một chai rượu ngon, dễ say và đầy nguy hiểm. Và thưa cha, chả giấu gì cha, nguy hiểm đã gần kề: con đang yêu cha ạ! Đọc tới chỗ này, con đoán ngay rằng cha sẽ quát lên: Sao lại yêu? Vội gì yêu? Lên thành phố để học cơ mà? Nhưng thưa cha, xin cha bình tĩnh. Thứ nhất vì con đã phát hiện ra, học là một sự nghiệp lâu dài, thậm chí quá lâu dài đến bất tận. Thứ hai, ở cái thành phố này, không thể thiếu yêu mà sống được. Trong thành phố chỉ có hai hạng người: hoặc đang yêu, hoặc đang bị yêu. Không có loại thứ ba. Nhưng con cũng xin thú thực với cha rằng, con mới sắp yêu thôi, chứ chưa yêu thực sự. Con còn hỏi ý kiến cha. Mặc dù cha luôn nói rằng con lớn rồi, con có quyền quyết định, nhưng kinh nghiệm đã cho con thấy, không hỏi trước nguy hiểm tới mức nào. Cha kính mến! Hiện giờ đang có hai người con gái khiến con băn khoăn. Nếu không nói là băn khoăn vô cùng. Con chưa đích danh được cô nào. Một nàng tên là Nguyễn Thị Vàng. Một nàng tên là Linh Đa Chứng Khoán. Vàng, như cái tên của nàng mà cha đã thấy, sinh ra trong một gia đình có truyền thống và căn cơ. Nhiều năm nay, nàng luôn là biểu trưng cho sự chắc chắn, trang nhã và vững bền. Nếu xét về nhân thân, Vàng quá nhiều ưu điểm: có chiều sâu, có uy tín, có các giá trị nhân bản, chưa kể nàng luôn có sức khỏe, sức nặng và độ bền. Vàng chịu được nhiều loại va đập, thử thách, có cảm tình với các cụ già và thích ứng nhanh với môi trường. Nàng có thể kín đáo, có thể lòe loẹt, có thể phô trương nhưng cũng có thể âm thầm. Nàng luôn gây cảm giác yên tâm và bình tĩnh. Nhược điểm của Vàng là có những lúc hơi chậm chạp, hơi cổ và đôi khi khá xưa cũ. Nàng tuy đắt nhưng cũng có những phút bị mang tiếng rẻ tiền, chưa kể gây chú ý cho trộm cướp. Nói thẳng ra, nếu lấy được nàng, con sẽ có một cuộc sống khá yên ổn nhưng kém sôi động vì nàng cũng hơi cứng tuổi. Đó là chưa kể cha mẹ nàng khá câu nệ, có ý chê con còn nông nổi và nghèo. Đi bên cạnh Vàng, con có cảm giác vững tâm như đi cạnh con voi già. Còn Linh Đa Chứng Khoán thì sao? Đấy là một thiếu nữ rất trẻ cha ạ. Nàng xuất thân từ một gia đình Tây học nên tác phong sinh hoạt khá thoải mái, tự do. Nếu như đến nhà Vàng, con phải ăn vận nghiêm chỉnh, đi đứng khép nép thì đến nhà Chứng Khoán, con có thể mặc gì cũng được, ăn nói búa xua và nằm ngồi tùy thích. Chứng Khoán có tác phong sôi nổi, có cử chỉ ồn ào, lại giao tiếp rất rộng và không hề hỏi han quá khứ. Đi cạnh Chứng Khoán, con luôn thấy ngây ngất, bùng nổ, hồi hộp và lo âu. Con có cảm giác sẽ được nàng hoặc mất nàng trong nháy mắt. Phong cách sống của Chứng Khoán hơi bốc đồng, thậm chí đôi khi pha liều mạng. Nàng thức khuya, dậy muộn, hút thuốc lá, uống cà phê, thỉnh thoảng lại hét lên hay thậm chí nói những câu Đan Mạch. Được cái Chứng Khoán không ràng buộc như Vàng. Nàng có thể yêu, rồi cho con một cái đá, sau đó lại yêu, sau đó lại cho một cái đá cứ liên tiếp như thế nhiều lượt trong tuần. Nếu ngày xưa thỉnh thoảng mới có anh trầm mình vì Vàng thì hôm nay hầu như tuần nào cũng có chàng đòi tự tử vì Chứng Khoán. Yêu Chứng Khoán nguy hiểm và tuyệt vọng. Đi cạnh nàng, con có cảm giác như đi cạnh con cọp, đầy kiêu hãnh với thiên hạ nhưng chả hiểu lúc nào cọp quay ra xơi lại chính mình. Cha thân yêu! Cha hãy mừng vì con trai của cha mới ra đời đã hiểu rằng muốn có hạnh phúc phải nhanh chóng làm quen với lựa chọn một trong hai nàng như thế. Còn những lũ con gái mơ mộng, vô vị, suốt ngày chỉ thơ văn hoặc chỉ lá khô với đêm trăng, chè đậu xanh với xí muội thì con không quen làm gì cho mất thì giờ và tiền bạc. Con cũng biết rằng lựa chọn đúng một trong hai nàng là việc rất khó, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai, hay tới cả tính mạng. Chả thiếu gì chàng trai trên thành phố này, kể cả các chàng trai già, chỉ vì lựa chọn sai nên thân hình xơ xác, tâm hồn trống rỗng và tài sản sạch trơn. Con lo lắng quá, băn khoăn quá. Con muốn hỏi ý kiến cha và nhờ cha chỉ bảo xem phải suy tính thế nào, kẻo lỡ cả đời trai trẻ đẹp. Con của cha. Trần Đào.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005