Tết, chính và phụ

01:01 CH @ Thứ Hai - 31 Tháng Giêng, 2011

Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất đối với người Việt. Phần cốt yếu nhất, quan trọng nhất của Tết liên quan đến mặt tinh thần, văn hoá, tâm linh. Phần phụ là phần vật chất.

Với sự phát triển của đất nước, phần phụ này ngày càng ít quan trọng đối với nhiều người (nhưng vẫn còn vô cùng quan trọng đối với không ít người). Tuy là phụ, nhưng thiếu nó thì cái phần chính cũng khó có thể được trọn vẹn.

Xem quẻ đầu Xuân. Ảnh: Nguyễn Duy Kiên (1911-1979) chụp tại
Hà Nội khoảng trước 1960.

Tôi chỉ muốn giúp bạn quay lại vài ba mươi năm trước (thế mà tôi vẫn chủ ý gọi là xưa đấy) và để các bạn so sánh đôi nét của cái phần phụ đó với hiện nay mà thôi.

Khía cạnh vật chất của Tết cũng chẳng có gì xa lạ. Chủ yếu vẫn liên quan đến cái ăn, cái mặc, cái ở, cái đi lại. Tôi không nói đến chuyện vui thú, như các trò chơi, văn nghệ, vân vân (chúng có khía cạnh vật chất, có thể xem như các dịch vụ và có thể bàn luận giống như các hàng hoá vật chất khác, nhưng vai trò tinh thần của chúng là chính và quan trọng nên chúng ta không bàn đến ở đây).

Khi còn nhỏ, trẻ con nông thôn chúng tôi rất mong Tết đến. Vì Tết đến được mẹ dắt đi chợ, có thể được chiếc áo mới, nhà cửa ngăn nắp hơn, và được ăn cỗ trong vài ngày. Tất nhiên cũng rất thích vì được nghỉ học, được đi thăm họ hàng, xem đấu vật hay đánh đu... nhưng đó lại là chuyện khác, chuyện quan trọng nhất, không nói tới ở đây.

Nhà nào cũng dọn dẹp để nhà mình sạch hơn, gọn gàng hơn, có thể có thêm vài bức tranh Đông Hồ cho đẹp mắt trong những ngày Tết. Làm nhà mới để đón Tết là chuyện không tưởng vì đó là khoản đầu tư lớn và thường không phải vì Tết mà làm được. Đấy là chuyện ở.

Về cái mặc, may mắn lắm thì mới được manh áo mới. Nói chung, mọi người chỉ giặt cho áo quần được sạch sẽ. Làm gì có chuyện là quần áo cho phẳng phiu. Đấy là chuyện của rất ít người giàu có ở thành phố.

Về cái đi lại. Khi nhỏ công cụ giao thông duy nhất của chúng tôi là đôi cẳng, cho nên Tết hay không Tết vẫn thế. Nhà giàu mới có chiếc xe đạp. Đường sá, phương tiện giao thông công cộng rất kém. Không có phương tiện giao thông thích hợp, nên khả năng di chuyển của người dân rất khó khăn.

Chủ yếu chuẩn bị Tết vẫn là lo về cái ăn. Cái uống duy nhất ở nông thôn khi đó là rượu quốc lủi. Tôi còn nhỏ và nhà tôi chỉ có mẹ và một em gái nên khỏi phải lo khoản rượu, bác, các chú và các cậu đằng nào chẳng cho một chai để cúng.

Thương mại không phát triển, người dân sống theo kiểu tự cung tự cấp nên mọi nhà về cơ bản phải tự lo. Nói đến cái ăn, thì gạo ngày nào chả phải ăn (nếu có), gạo nếp, thịt là cái chính phải lo. Gạo nếp để đồ xôi hoặc là được chuẩn bị bằng cách trồng lúa nếp hay mua từ trước. Người dân cũng có thể đi chợ để mua măng, miến, bóng là những thứ mà chỉ dịp giỗ, Tết mới dám mua.

Quê tôi có tập quán “đánh đụng” lợn, có nghĩa là vài gia đình thoả thuận trước với nhau sẽ mổ một con lợn của nhà ai đó và chia nhau sớm ba mươi Tết. Không có chuyện đi mua thịt ở ngoài chợ (mà chợ cũng chỉ họp vài phiên một tháng nên lấy đâu ra chợ mà mua). Trẻ con háo hức đi xem thịt lợn, chia thịt lợn và đấy cũng là những trải nghiệm khó quên. Ngày nay về quê lác đác vẫn còn tập quán đó, nhưng thường người ta mổ lợn từ một hai ngày trước và sự háo hức của trẻ con không còn như xưa.

Rồi lớn lên, lấy vợ, có con, tôi cũng đã phải cùng gia đình lo Tết trong những ngày khốn khó đó ở thành phố. Từ chia nhau miếng thịt, lạng măng, gói mỳ chính... cho đến cái kim sợi chỉ.

Thời trước, chuẩn bị vật chất cho Tết là một quá trình dài và gian khổ.

Nay nếu có tiền, có thể làm xong trong một buổi. Có thể mua mọi thứ cho đến tận chiều 30 Tết, nếu cần có thể vù ra thành phố mua đồ Tết.

Tôi không nói về cách chuẩn bị Tết hiện nay vì bạn đọc đều biết cả. Gợi lại vài ký ức để giúp chúng ta so sánh với hôm nay. Sự khác biệt thật là một trời một vực.

Thời xưa, vài ba mươi năm trước, cái gì cũng thiếu, nên chuẩn bị Tết là mối lo ngay ngáy của các chủ gia đình.

Cái thiếu, cái hiếm được người dân coi là cái quý. Họ đánh giá chúng rất cao. Vì chẳng mấy khi được ăn no, nói chi đến ăn ngon, nên người ta mới thấy bữa Tết thật sang trọng, nên trẻ con mới háo hức đi xem thịt lợn, hay thức suốt đêm trông nồi bánh chưng (tôi phải nhắc lại khía cạnh tinh thần quan trọng của những hành động ấy mà ta không bàn ở đây để tránh hiểu lầm).

Khi đã sung túc hơn, cái nhu cầu háo hức ấy đối với một thứ, thịt lợn hay bánh chưng chẳng hạn, yếu đi (kinh tế học bảo rằng độ thoả dụng biên đối với mặt hàng ấy giảm đi). Nhưng các nhu cầu mới và khác (mà nhu cầu thì luôn không ngừng tăng và không có giới hạn) nảy sinh và cần được thoả mãn. Thí dụ, đi chơi Tết ở xa; ít phải lo cái ăn, cái mặc, thì cần nhà đẹp hơn, ngoài (hay, thật đáng tiếc thay cho) tranh Đông Hồ còn cần bao nhiêu thứ khác, từ hoa, tranh, các phương tiện nghe nhìn, và bao nhiêu thứ khác nữa.

Nhu cầu vật chất không ngừng tăng, nhưng với sự phát triển kinh tế tỷ lệ của nó so với nhu cầu tinh thần, văn hoá, tâm linh sẽ ngày càng giảm xuống. Làm sao để cho khía cạnh tinh thần, văn hoá của ngày Tết không ngừng phát triển một cách lành mạnh, bảo tồn được cái hồn tinh tuý của Tết là nỗi canh cánh của mỗi người chúng ta và con cháu chúng ta. Tuy vậy, lo cho phần vật chất của cái Tết được đầy đủ vẫn là vấn đề lớn đối với rất nhiều người nghèo trên đất nước này.

Gợi loại những ký ức xưa để muốn chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ phải chịu nữa cảnh khốn khó đó nữa, để gợi lại những hoài niệm tốt đẹp về cái Tết, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải “bảo tồn” chúng bằng mọi cách (ngay cả sự háo hức vui sướng của trẻ con theo cách như xưa). Cái nhìn kinh tế đối với Tết hiển nhiên là phiến diện, nhưng cũng có thể giúp chúng ta suy ngẫm cùng những cách nhìn khác để sao cho cái Tết thật đầy đủ, thật sự đẹp và có ý nghĩa cho tất cả mọi người dân.

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Chuyện lo tết thời bao cấp

    22/01/2020Ngô MinhKhông hiểu tại sao cứ mỗi dịp Tết về tôi lại nôn nao nhớ anh em trong ngành thương nghiệp suốt mấy chục năm thời bao cấp. Thoát khỏi thời "trăm thứ thứ gì cũng phân" vô cùng khó chịu ấy là một giải thoát vĩ đại. Tôi cũng là người đã viết hàng trăm bài báo cổ vũ cho công cuộc đổi mới. Nhưng công bằng mà nói, thời kỳ gian nan ấy, những "cán bộ mậu dịch" đã làm hết sức mình để năm nào cũng lo được cho hàng chục triệu gia đình có một cái Tết đàng hoàng, là chuyện không thể quên…
  • Mạn đàm tập tục Tết

    22/01/2020Bùi Đức Anh TúNăm nào cũng vậy, sau lễ cúng ông công ông táo, mọi gia đình quét dọn nhà cửa, sắm lễ, treo câu đối, đoàn tụ ăn bữa cơm tất niên để đón năm mới. Tết đến, mọi người chúc nhau mạnh khỏe, may mắn, chúc bạn bè gần xa nhiều tài nhiều lộc.
  • Tết và những giá trị gia đình thời hội nhập

    22/01/2020Trần Thị TrườngXuân đến Tết về không chỉ là ngày, là mùa đón khí mới mà còn là dịp con người tri ân tổ tiên, nguồn cội, biểu tỏ tình yêu thương với gia đình, người thân, bạn bè…
  • Tâm lý ngày Tết

    22/01/2020Phạm QuỳnhNhững dịp để cả một dân tộc được sống cùng nhau trong một tình cảm, một ý tưởng chung, cùng một xúc động tập thể, bao giờ cũng hiếm. Thường đấy phải là những sự kiện quan trọng, có liên quan ngay đến đời sống của cả cộng đồng, mới có thể tạo nên sự đồng nhất như vậy về ý nghĩ và rung cảm của mọi người.
  • Tết Hà Nội thời hội nhập

    15/02/2018Băng SơnTết là ngày đặc biệt nhất trong những ngày đặc biệt của một năm. Theo câu ca dao cổ: “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”, thì ngoại trừ “tràng pháo” theo lệnh của Chính phủ cấm pháo, không còn là thú chơi nữa, không ai đốt pháo nữa, thì các thứ khác vẫn xuất hiện trong ngày tết khắp đó đây, tuy có nhiều thay đổi.
  • Giữ Tết cổ truyền - Tết xưa, tết nay….

    21/01/2017G.SLê Văn LanNgày xuân con én đưa thoi. Chỉ có 6 chữ thơ Xuân thôi mà thấy đủ sự vần vũ chuyển động của đất trời và lòng người. Có sự nhịp nhàng vui vẻ của con thoi và tiếng thoi. Cả những thoăn thoắt sinh động của cánh én trên lồng lộng mây trời… Tết xuân là như thế. Không hề và không thể “nhất thành bất biến”. Nhưng nếu biến động chuệnh choạng hoặc thậm chí đứt gẫy thì “ còn gì là xuân”?
  • Tết này có về không?

    16/02/2015Mai LâmTừ hơn một tháng nay câu hỏi ấy đã là câu cửa miệng mỗi khi gặp nhau hay qua telephone thay lời chào hỏi của người Việt trên đất Đức. Sắp Tết rồi, nước Đức mùa này năm nay lạnh quá. Có nơi tới 20, 30 độ dưới không. Cái lạnh giá băng, cái lạnh đến se lòng làm người xa quê càng thêm nhớ về, muốn về lại một quê hương.
  • Tết xưa và nay

    25/01/2012Ngân HuyềnTết như cái bản lề, khép lại một năm này và mở ra một năm khác. Tết là thời điểm đặc biệt mà chỉ trừ những đứa nhỏ, bộ nhớ còn rất nhiều khoảng trống, còn lại phàm những người có ký ức đều bắt đầu hồi tưởng và so sánh: “Tết giờ sao nhạt, chẳng giống ngày xưa!”.
  • Nhân ngày Tết độc lập, nghĩ về bản sắc văn hóa dân tộc

    05/09/2010Trung NgônCó lúc, với không ít người, bản sắc văn hóa dân tộc là điều gì đó xa vời, không thiết thực. Cứ như là câu chuyện chung chung của những người khác, của thế hệ khác, sau này. Nhưng bây giờ thì “cuộc xâm lăng văn hóa” đã xộc đến từng vùng quê, gõ cửa từng nhà, gây bao nông nỗi cho những con người, những số phận...
  • Tết Tây ở phố

    11/02/2010Nguyễn Việt HàBây giờ, phố Hà Nội cũng như người Hà Nội, quanh năm chỗ nào cũng thấy vội vàng hấp tấp bận rộn. Người ta nhấp nhổm ăn, lo lắng uống rồi bồn chồn đi lại. Lòng đường ken dầy từng dòng xe máy và lòng người chật đầy lương thiện mưu toan...
  • Tết của Ký ức và Hiện tại

    08/02/2010Những ngày cuối năm, bên ngoài đang là không khí rét mướt của mùa đông, là những bước đi dồn đuổi của thời gian, là những con đường Hà Nội trải dài trong dòng người chật chội, là những dáng vẻ tất bật, lo toan trên từng gương mặt... Thế nhưng, khi chân vào những ngôi nhà chúng tôi lại cảm thấy lòng mình như chưa bao giờ ấm áp hơn thế.
  • Tết lại nhớ Tết

    25/01/2009Hồ Đình GiangSài Gòn cũ ăn Tết rất rộn rã. Tâm lý "hiện sinh" thấm nhuần cả chuyện ăn Tết. Chơi Tết cho đã đi vì quanh năm ngất ngư lo toan bao nhiêu chuyện. Nghe mấy bản nhạc ban QVT là đã thấy ra không khí tưng bừng
  • Tết đến

    19/02/2007Chử Văn LongNhắm mắt lại, giờ tôi như vẫn được nghe những tiếng xột xoạt của thứ vải “trúc bâu” hồ cứng nơi cánh tay mình ngày ấy vuốt ve nhìn ngắm. Tôi thấy mình bỗng thành đứa trẻ, hay đứa trẻ vừa biến thành tôi khi năm mới vừa sang...
  • Ngày Tết nói chuyện về nguồn

    29/01/2006Vũ HạnhNếu nhiều loài sinh vật quay quắt về nguồn như một thôi thúc từ trong sâu thẳm bản năng, thì người về nguồn là biết đi quanh về nẻo tương lai, bởi với con người không chỉ có mỗi nhu cầu tìm về quá khứ như nhiều loài vật, mà quay về ấy là tìm những chất liệu bồi dưỡng cho những chặng đường dài đi tới.
  • xem toàn bộ