Lại chuyện văn hoá từ chức
Xem thêm:
Chuyện ở xứ Hàn. Vì điên khùng bất chợt, một anh lính rút súng bắn chết 8 người. Ông bộ trưởng quốc phòng từ chức. Ông bộ trưởng không hề biết người lính ấy thuộc ông quản lý, có thể bị điên. Nhưng ông ta nghĩ, nhất định mình phải chịu trách nhiệm.
Chuyện ở xứ tây. Huấn luyện viên trưởng của Real Madrid là Camacho. Ba trận đầu ra quân, đội bóng thua liên tiếp. Các ông chủ không muốn ông tiếp tục cầm quân. Họ dự định sa thải ông. Nếu bị sa thải, Camacho sẽ được bồi thường khoản tiền không nhỏ một chút nào: Hơn 2 triệu USD, tính sơ ra tiền Việt khoảng 32 tỉ đồng. Thế nhưng, Camacho đã lựa chọn cách mà rất ít người chọn lựa: ông từ chức. Dĩ nhiên, đã từ chức thì chẳng được đồng nào cả. Camacho tin rằng, danh dự là một cái gì đó không thể tính bằng tiền mà đôi khi, nó chỉ được đo bằng một ánh mắt nhìn!
Chuyện ở Trung Hoa. Nhà máy hoá chất làm ô nhiễm nước sông Tùng Hoa, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng vạn người ở cả Trung Hoa lẫn nước Nga, tuy chưa làm chết ai. Dẫu thế, Bộ trưởng bộ môi trường vẫn đệ đơn từ chức. Ông ta cho rằng, bổn phận, trách nhiệm là danh dự. Một khi danh dự đã bị sứt mẻ thì phải ra đi.
Chuyện ở ta. Sai, tắc trách, gây hậu quả nghiêm trọng... mà chẳng thấy ai từ chức cả. Cách đây hai năm, có một ông bộ trưởng từ chức, báo chí ca ngợi ầm ầm. Nhưng có điều người ta không nói ra rằng, ông không tự nguyện từ chức. Gần đây, ngành dầu khí có nhiều cán bộ chủ chốt tham nhũng đến thế mà ông tổng giám đốc cứ như cửu đinh. Ngành điện thì vụ côngtơ điện tử bị tìm ra nhưng lãnh đạo cấp cao của ngành cũng chỉ bị kiểm điểm. Một số chiến sĩ công an đánh bạc cùng bị bắt một lúc. Trước đó là gần chục cán bộ công an phường bị bắt vì đã bảo kê cho tội phạm. Vậy mà không hề thấy ông giám đốc công an địa phương đó chịu trách nhiệm?
Chính phủ từng thông báo rằng: Địa phương nào có tai nạn giao thông nhiều, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm! Bây giờ nhiều tai nạn giao thông như vậy mà chưa thấy vị lãnh đạo địa phương nào chịu trách nhiệm?
Ta đã có nhiều loại hình văn hoá: Văn hoá ứng xử, văn hoá ẩm thực, văn hoá du lịch... nhưng xin đoan chắc một điều: Chưa có văn hoá từ chức!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá