Không được phép!
Những thông tin về nghi án bán độ của một số cầu thủ trong đội tuyển U23 Việt Nam tại Sea game 23 đã làm hàng triệu người hâm mộ cả nước rất đỗi bất ngờ. Sau bất ngờ là sự phẫn nộ. Và sau phẫn nộ là nỗi đau. Đau bởi chúng ta đá bóng dù chưa hay như Brazin, như Hà Lan…. Nhưng về tình yêu với bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, có thể tự hào mà khẳng định Việt
Và họ có biết không: dù vẫn còn rất nghèo, thu nhập đầu người mới chỉ đạt 400USD/người/năm, nhiều người không đủ ăn, nhiều gia đình chưa có nổi một mái ấm, nhiều em nhỏ chưa được đến trường… nhưng tổ quốc đã không hề tiếc bất cứ điều gì với các em, đã tạo điều kiện để các em đi tập huấn, đã thuê những HLV nước ngoài tốt nhất, đã gom góp để có những khoản tiền thưởng lớn đến mức không nước nào trong khu vực có vậy mà (nếu đúng là có việc bán độ) các cầu thủ đã phản bội lại tất cả những tình cảm đó, như đứa con hư nhẫn tâm bán đứng bà mẹ nghèo. Vì sao họ lại có thể làm cái việc “coi trời bằng vung” ấy? Chẳng lẽ họ không hiểu rằng có những ranh giới không được phép vượt qua: Tổ quốc-Danh dự - Lòng tự trọng. Không được phép-dù chỉ trong ý nghĩ-xúc phạm đến những điều thiêng liêng đó!
Phải chăng những hành động không thể tha thứ cho họ phản ánh sự thoái hóa nghiêm trọng của nền tảng đạo đức xã hội. Những ứng xử đáng trách của họ là hệ quả sự khủng hoảng của nền giáo dục và những chuẩn mực sống. Rõ ràng là trong một bộ phận giới trẻ hiện nay-từ những ngôi sao bóng đá đỏng đảnh đến những thanh niên đua xe, sử dụng thuốc lắc, thậm chí gây tội ác… đang có một khoảng trống đạo đức và văn hóa rất lớn, đòi hỏi những ai có trách nhiệm phải phân tích, mổ xẻ thật kỹ càng để hiểu, từ đó tìm ra biện pháp khắc phục. Đó mới là gốc của vấn đề.
Không đi từ cái gốc, không có những biện pháp giáo dục chu đáo để ngay từ nhỏ, cầu thủ ý thức được rằng có những điều tuyệt đối không được phép làm,thì dù hôm nay chúng ta chỉ trích cầu thủ nặng nề đến thế nào, dù có kiểm tra, giám sát chặt chẽ đến đâu (như cử hẳn cán bộ an ninh theo dõi), dù trừng phạt nghiêm khắc bao nhiêu (như bắt giam hàng loạt đối tượng “nhúng chàm”), cũng không bao giờ có thể loại trừ hoàn toàn được tiêu cực. Điều này thiết nghĩ chỉ đúng với trường hợp đội U23.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu