Bay lên những khát vọng Việt Nam
Tôi thực hiện một chuyến đi dọc sông Hồng, trên một con tàu nhỏ. Con tàu trắng trôi giữa dòng sông đỏ, đôi bờ mươn mướt ngô xanh. Ngô xuân vừa trổ cờ, dâng hương thơm như mùi sữa tươi mới vắt. Tít tắp một triền dê. Lòng tôi lâng lâng cảm xúc.
Tổ tiên ta từ rừng núi Phong Châu tiến về phía biển. Đi 1 bước lại đắp một khúc đê, xây đắp bốn nghìn năm thì nên bức trường thành kỳ vỹ ngăn sóng lũ. Nhà thơ Ximônốp ví con đê sông Hồng như cánh tay gan góc. Đó là cánh tay kiên cường của dân tộc ta vươn về phía biển, vớt từ đáy biển Đông lên cả mlột vùng châu thổ rực rỡ phù sa. Một dân tộc như thế lẽ ra không nghèo đói. Vậy mà nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn phải dặn nhau “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.
Chợt nhớ mấy câu thơ của Chế Lan Viên:
“Ông cha ta xưa từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời
Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa
Văn chiêu hồn còn thấm giọt mưa rơi
Các tượng Phật chùa Tây Phương không biết cách trả lời
Một dân tộc đói nghèo trong rơm rạ”.
Không một thần phật nào có thể chỉ cho chúng ta lối nẻo thoát nghèo. Con đường đó tự chúng ta phải tìm lấy. Đảng ta đã nhận rõ con đường đó khi tiến hành Đối mới. 1986 – 2006, hai mươi năm thật ngắn ngủi so với lịch sử một dân tộc, song chúng ta đã đi được một bước thật dài trong sự nghiệp phục hưng đất nước.
Có một thời khắc mà toàn thế giới chợt nhận ra rằng năm 2006 là năm của Việt Nam. Ấy là ngày 7/11, khi ngài Chủ tịch WTO gõ búa tuyên bố kết nạp Viẹt Nam làm thành viên thứ 150 của tổ chức này. Lại có một thời khắc, Tổng thống Hoa Kỳ - ông George W.Bush nhận ra rằng Việt Nam là một dân tộc phi thường (sau đó không lâu, khi ký quyết định áp dụng quy chế PNTR với Việt Nam, ông Bush lại nói với các cộng sự của ông tại Nhà Trắng rằng: “Có tận mắt chứng kiến mới hiểu được sự thần kỳ của Việt Nam”). Ấy còn là thời khắc Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, mở quốc tiệc chào mừng lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế APEC tại Hà Nội.
Dân tộc ta phi thường trong chiến đấu, phi thường trong sự chịu đựng, phi thường cả trong cách khép lại quá khứ. Và chúng ta còn cần phát huy một sự phi thường. Đó là khát vọng của cậu bé Phù Đổng 3 tuổi, vụt trở thành người khổng lồ, cưỡi ngựa sắt đi đánh giặc và thắng giặc rồi thì bay lên trời. Từ xa xưa, chúng ta đã ước mơ được cất mình bay lên như thế.
Một lần sang Hàn Quốc, tôi cũng được nghe, được thấy khát vọng sông Hàn. Với khát vọng vĩ đại ấy, hơn 48 triệu người Hàn Quốc đã phấn đấu không ngưng nghỉ để tổ quốc mình cất cánh bay lên, thành cường quốc trên thế giới. Xuân này, Hàn Quốc đã vươn lên thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam.
Với cả nhân loại, giấc mơ bay lên bầu trời bao giờ cũng là giấc mơ mãnh liệt nhất. Bởi để sức hút của trái đất, vừa phải biết tự làm nhẹ mình. Việt Nam đã tự làm nhẹ mình bằng một chiến lược phát triển dân số hợp lý. Chính vì vậy, năm 2005, Việt Nam đã đạt được mức sinh thay thế. Đó là một thành tích kỳ diệu, vì người Việt Nam năm mới thường chúc nhau “Con đàn cháu đống”.
Chúng ta cũng tự làm nhẹ mình bằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, nhiêu khê. Một dân tộc sục sôi khát vọng bứt phá vươn lên tự biết phải làm gì. Một Nghị định 108/CP làm tăng đột biến vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam lên 10,2 tỷ USD, tăng 50% so với chỉ tiêu kế hoạch. Một quyết định minh bạch về quản lý và sử dụng vón ODA của Chính phủ làm yên lòng các nhà tài trợ cho Việt Nam, nâng vốn cam kết tài trợ cho nước ta năm 2007 lên mức kỷ lục là 4,45 tỷ USD.
Hành trình của dân tộc ta là từ rừng núi tiến ra biển, càng về xuôi đường càng thênh thang, giống như con sông Hồng càng về xuôi càng mở ra mênh mang, trước khi òa vào đại dương bát ngát. Bãi sông Hồng ở Hà Nội giờ đang mùa hoa đào. Vì trời rét đậm cho nên đêm đêm người trồng hoa phải đối lửa sưởi ấm cho đào. Sương trắng mờ mặt sông, khói trắng ấm áp trên những vườn đào Nhật Tân.
Cách đây 218 năm, vua Quang Trung cho ngựa trạm gửi vào Phú Xuân tặng công chúa Ngọc Hân một cành đào bích Nhật Tân, báo tin chiến thắng. Cành đào vừa thể hiện tình cảm riêng tư, vừa nói lên khát vọng thống nhất và đưa đất nước cường thịnh
218 năm sau, chúng ta mang hoa, cầm cờ đi đón bạn bè khắp năm châu bốn biển về Thăng Long hội tụ. Đó cũng là bước đi mang đầy khát vọng hòa bình, hữu nghị và sự hưng thịnh.
Tôi vẫn xuôi sông Hồng đi về phía biển. Con tàu trắng đi giữa hai triền sông trù phú, có tiếng trẻ học bài ê a, có bếp lửa ấm trong những căn nhà, tiếng ai gõ tuyền đuổi cá trên sông, tiếng ai hát bài dân ca Bắc Bộ, rằng “đình bao nhiêu ngói em thương mình bấy nhiêu”. Chao! Những hình ảnh, những âm thanh ấy giản dị thế nhưng sao mà sot sắt thủy chung, mà gừng cay muối mặn đến thế!
Thuyền trưởng quyết định tăng tốc khi ra gần tới cửa Ba Lạt. Con sông Hồng đã ra tới biển, nơi ngực những con tầu vạm vỡ áp vào bến cảng, tiếng còi lánh lỏi giữa một vùng sóng nước.
Bạn ơi! Giao thừa năm Canh Tuấn (1970) bác sỹ Đặng Thùy Trâm viết gì? Trước hết, chị ghi vào nhật ký lời dặn dò của đồng chí Hoàng Văn Thụ: Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản. Tinh thần trong suốt như pha lê, rắn chắc như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng. Tiếp đó, chị viết về mùa xuân, về tuổi Hai mươi và về tình yêu. “Ai lại không tha thiết với mùa xuân, ai lại không muốn cái sáng ngời trong đôi mắt và trên đôi môi căng mọng khi cuộc đời còn ở tuổi Hai mươi... Và gì nữa nhỉ? Phải chăm mùa xuân của tuổi trẻ cũng thắm đượm thêm vì màu sắc của mơ ước và yêu tuhwong vẫn ánh lên trong những đôi mắt nhìn mình”. Và đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn pháo sáng, chị Thùy Trâm đã mơ thấy một tòa lâu đài tráng lệ. Đó là khát vọng của chị và cũng là của tất cả chúng ta.
Chị Đặng Thùy Trâm! Giấc mơ của chị đang thành hiện thực trên Tổ quốc ta. Chưa bao giờ đất nước ta hội đủ cả thế và lực như Mùa xuân nay.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường