Bắt chước, sáng tạo và… ăn cắp

06:03 CH @ Thứ Năm - 22 Tháng Mười, 2015

Giờ tập viết của học sinh lớp một. Cô giáo dặn dò: "Các em hãy nghe kỹ lời cô nói, làm cho đúng những điều cô làm mẫu. Phải bắt chước cơ mà viết cho đúng...". Và bây giờ các em đang tập viết một chữ cái vào vở của mình.

Các giờ tập viết của lớp một đều diễn ra như thế. Em nào cũng phải cố bắt chước cô, nét lên nét xuống, nét cao nét thấp, nét đậm nét nhạt, nhất nhất đều phải đúng theo mẫu đã được viết sẵn ở đầu dòng. Xem ra đối với trẻ con cái hoạt động bắt chước này cũng không phải dễ dàng gì. Đứa thì méo mồm, đứa thì trợn mắt, đứa thì ngoẹo đầu... cố điều khiển ngòi bút của mình để tô cho đúng cái nét bút chì mà cô đã viết mẫu. Bắt chước là một hoạt động quan trọng và chủ yếu trong quá trình học tập, bao gồm học để biết và tập để làm cho đúng. Đứa trẻ trước khi đến trường đã phải học tập nhiều thứ, tập đứng, tập đi tập nói... Trẻ làm được những điều đó là do bắt chước, với sự giúp đỡ của người lớn, thực ra là người lớn dạy chúng bắt chước, bắt buộc chúng phải bắt chước. Nếu bố mẹ không quan tâm dạy nói cho con thì đứa tre cũng phải "tự mình bắt chước" và cuối cùng nó vẫn có thể nói được.

Trong các loài vật thì con người có khả năng bắt chước tốt nhất. Bởi một lẽ dễ hiểu là con người thông minh hơn loài vật và các giác quan phát triển đồng đều hơn loài vật. Một trẻ bị điếc bẩm sinh thì dẫu nó có thể phát âm được nhưng cuối cùng vẫn câm vì không có khả năng nghe để bắt chước mà nói. Loài khỉ được mệnh danh là có tài bắt chước, nhưng một con khỉ sống chung với người cũng không thể nói tiếng người được vì cơ quan phát âm của nó không phát triển.

Khi ta đòi hỏi học sinh phải bắt chước đe viết tập cho đúng thì hiển nhiên ta không đòi hỏi học sinh sáng tạo, thậm chí cấm học sinh sáng tạo.

Cô giáo cũng không được phép sáng tạo. Chẳng hạn, cô không được phép dạy các em viết chữ cái theo kiểu " thư pháp " nghĩa là sau khi viết xong, ai muốn hiểu đó là chữ gì cũng được!

Trong trường hợp này, may ra chỉ có các nhà sáng tác mẫu chữ cái hay các nhà viết sách giáo khoa mới được quyền sáng tạo. Nhưng cũng không dễ gì để họ có thể sáng tạo.

Đã từng có một lân chúng ta tiến hành cải cách chữ viết. Tác giả cải cách muốn các chữ cái được viết một cách đơn giản hơn và do đó viết được nhanh hơn. Các chữ cái được viết giống như trong sách in. Chữ "bờ không viết là "b" có bụng trên và bụng dưới, mà viết là "b" chỉ có một bụng dưới. Chữ "hờ ' không viết là "h" mà viết là "h"... Trước khi viết "khuynh" thì nay viết là "khuynh"... Cuộc cải cách này đã thất bại vì bị dư luận bảo thủ lên án nặng nề. Các nhà sáng tạo đành "chào thua", ta lại trở về lối viết cũ...

Trong lần cải cách gân đây nhất, liên quan đến việc học chữ cái một tác giả chỉ dám đưa ra một chút sáng tạo nho nhỏ. Đó là dạy viết chữ "e" trước, dạy viết chữ "a" sau. Lý do rất đơn giản: đối với trẻ con lớp một, viết chữ "e" dễ hơn viết chữ "a". Thế là ngay lập tức hàng loạt bài báo được đăng tải nhằm lên án tác giả với nhiều tội danh khác nhau: thay đổi trật tự a, b, c,... là gây mầm mống nổi loạn cho học sinh, dạy e trước làm cho trẻ con nói ngô, nói ngọng, dạy e trước làm cho giáo đục của ta càng ngày càng tụt hậu so với các nước dạy a trước, ngay gân đây thôi có người khẳng định rằng trật tự a,b,c.. giống như bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép, làm sao mà thay đổi được?

Mới hay sáng tạo đâu phải là việc dễ dàng, đâu phải là việc ai cũng có thể làm được!

Có nhiều học giả nói rất đúng rằng " trong bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ hoạt động nào cũng có thể sáng tạo và cũng cần phải sáng tạo" (điều khẳng định đó chẳng qua cũng chỉ là bắt chước người xưa nói mà thôi, không chứa yếu tố sáng tạo nào)! Từ đó suy ra là trong hoạt động bắt chước cũng có thể sáng tạo, thậm chí càng cần phải sáng tạo. Vì thế hoàn toàn không phải là nghịch lý khi ta nói "bắt chước một cách sáng tạo". Hiện nay, khi chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường, khi ta vào WTO, hiển nhiên ta phải bắt chước các nước tư bản xem người ta điều hành đất nước họ như thế nào. Cố nhiên bắt chước lần này cũng cần phải sáng tạo, không rập theo khuôn mẫu của người ta. Phải chăng vì thế mới có khái niệm "cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"?

Trong các lĩnh vực nghệ thuật và khoa học là những lĩnh vực vốn dành cho sáng tạo thì thường xảy ra hiện tượng bắt chước trầm trọng đến mức phải gọi là ăn cắp, tức là "đạo”… Nào là đạo văn, đạo thơ, đạo nhạc, đạo họa, đạo toán mà không chỉ ở nước ta, ở các nước khác cũng không hiếm, mà đạo chích không phải chỉ là kẻ tầm thường mà còn có cả những nhân vật nổi tiếng hẳn hoi... Trong các lĩnh vực này, ăn cắp có nghĩa là lấy thành quả sáng tạo của người khác để làm sáng tạo của mình... Chép nguyên một đoạn văn của người ta mà không để trong ngoặc kép và không nêu nguồn thì đúng là ăn cắp. Vẽ lại một bức tranh của người ta rồi đem dự thi cũng là ăn cắp. Viết một định lý đã có vào luận văn của mình là ăn cắp... Tuy nhiên cũng có trường hợp người ta không chép nguyên văn, không vẽ lại đúng hệt... mà chỉ ăn cắp cái ý tưởng mà thôi. Vì vậy nhiều khi người ta còn phải tranh luận, thậm chí kiện tụng để xem trường hợp này, nọ có phải là ăn cắp hay không.

Một lần có một bài làm Văn thi vào đại học được điểm 10 và được đăng lên báo. Ban đầu có nhiều người khen là hay, nhưng về sau lại có nhiều người chê. Những người chê cho rằng bài văn đó chẳng có ý gì mới, chẳng có gì sáng tạo, mà toàn nói lại ý kiến của người khác. May mà em học sinh viết bài văn đó không bị quy là đạo văn hay đạo ý tưởng mà chỉ bị phê bình là thiếu sáng tạo, nghĩa là chỉ toàn là bắt chước.

Thật ra, nhiệm vụ của học sinh khì đi thi hoặc làm bài kiểm tra là phải chứng tỏ rằng mình đã hiểu đúng được những gì mà chương trình, SGK, thầy cô yêu cầu em phải hiểu đúng. Vậy nếu họ chép lại, nói lại những điều đã học... thì chẳng có gì đáng để phê phán!

Ở bậc phổ thông, trong môn Văn, học sinh được làm quen với khá nhiều tác phẩm kinh điển: Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc, Truyện Kiều, Bình Ngô đại cáo, Tuyên ngôn độc lập, Ngục trung Nhật ký… rồi Chí phèo, Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ, Rừng Xànu, Mùa lạc... Đã có rất nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà phê bình văn học... rất nhiều luận văn Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ bàn về các tác phẩm ấy rồi... Mà thứ hỏi trong các "nghiên cứu đó có bao nhiêu phần trăm là mới mẻ, là sáng tạo hay cũng chỉ làm cái việc tổng hợp lại, sắp xếp lại và bình thêm chút ít mà thôi...? Thế thì tại sao chúng ta lại yêu cầu một học sinh lớp 12 trong vòng 120 phút có thể viết về "Ngục trung nhật ký" hay "Bình Ngô đại cáo" với những ý kiến riêng độc đáo, độc lập và sáng tạo của mình? Thật là không hợp lý khi chúng ta bắt trẻ con phải "sáng tạo", phải làm những điều mà người lớn già đầu bạc tóc vẫn chưa làm được.

Thực ra người ta không muốn chê em học sinh được điểm 10, mà chỉ muốn nhân dịp này để lên án cách giảng dạy trong trường học của chúng ta. Nhiều ý kiến cho rằng chúng ta đang tiến hành một cách dạy lạc hậu: dạy nhồi, dạy nhét, thầy áp đặt ý kiến của mình (tức là của sách giáo khoa) cho học sinh, không khuyến khích học sinh sáng tạo, độc lập suy nghĩ, và tử đó làm cho học sinh học vẹt, học tủ, học theo mẫu, học để đi thi, học để lấy bằng, bằng mọi cách... Rồi người ta lên án cách ra đề thi Văn, cho rằng đề thi là nguyên nhân làm cho học sinh không sáng tạo. Rồi tiếp theo đó xuất hiện một số đề thi theo dạng mở, đại loại như (tôi không nhớ nguyên văn): hãy nói về trái tim có điều kỳ diệu, hãy viết về một bài học có nghĩa mà cuộc sống đã dạy cho em, hãy viết về người thân yêu nhất của mình, hãy viết về một lỗi lầm mà em đã mắc phải... Tôi tin chắc rằng trước những đề thi như thế thì học sinh một là không biết viết gì, hai là sẽ viết một cách "sáng tạo" nghĩa là bịa ra những chuyện không có thật đối với mình, và ba là ăn cắp chuyện đâu đó đã đọc được...

Chỉ có thể sáng tạo trên cơ sở hiểu biết sâu sắc, tường tận và ngọn ngành những kiến thức liên quan đến vấn đề mà anh đang nghiên cứu. Mà không phải cứ hiểu biết sâu sắc rồi thì ai cũng sáng tạo được. Bởi vậy, yêu cầu sáng tạo là quá cao, không thể đặt ra đối với tất cả mọi học sinh. Yêu cầu trước hết ở bậc phổ thông là cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, phổ thông, toàn diện... chứ không phải yêu cầu chủ yếu là sáng tạo.

Đã là "đi học" thì trước hết là phải "học" và "tập" cái đã, kể cả học thuộc lòng và tập làm như máy nếu cản. Hãy xem xét hai hiện tượng: Một là bài văn điểm 10 không sáng tạo, chỉ bắt chước. Hai là kì tuyển sinh Đại học năm ngoái có hàng chục ngàn điểm 0. Câu hỏi đặt ra là hiện tượng nào làm chúng ta đau lòng hơn? Có biết bao nhiêu học sinh đến trường mà không học được gì cả, không bắt chước được gì cả! Không học được gì, không bắt chước được gì thì làm sao nói đến sáng tạo, độc lập suy nghĩ?

Vậy điều trước hết mà chúng ta phải lo lắng và quan tâm là làm sao cho học sinh chịu học, chăm học để tiếp thu những kiến thức đã được tổng kết của nhân loại. Chúng ta phải đi lại tử bước cơ bản nhất: "Thầy có dạy, trò có học", ”thầy dạy thật, trò học thật", rồi từ đó mới có thể phấn đấu "thầy dạy tất, trò học tốt" và tiến lên "thầy dạy sáng tạo và trò học sáng tạo”.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Làm thế nào để bớt học vẹt và tăng tính sáng tạo?

    02/04/2016TS. Nguyễn CamViệc dạy và học ở các trường phổ thông hiện nay ở nước ta chịu tác động nặng nề bởi mục tiêu thi cử. Học để thi. Dạy để thi đua có thành tích thi cử tốt nhất. Do đó việc giảng dạy ở đây chủ yếu là truyền thụ các kiến thức, luyện các kỹ năng làm bài kiểm tra và bài thi mà ít để ý đến việc thông qua dạy kiến thức để dạy học sinh cách suy luận khoa học; rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo cho học sinh; ít khuyến khích các tìm tòi, khám phá...
  • Thói hư tật xấu của người Việt: Học không biết cách, giỏi bắt chước

    06/01/2016Vương Trí Nhàn... những bực nhoàng nhoàng thì thường cứ thấy người học cũng học, học cho thuộc cách mà thôi, chứ không có định trong bụng rằng theo những điều nào, kháp(2) đạo ấy vào tính tình riêng của người nước mình nó ra sao...
  • Thói hư tật xấu của người Việt: nhắm mắt bắt chước, ngại thay đổi, đổ tại trời

    23/10/2015Vương Trí NhànNgười nước chúng ta sự tính lợi hại xét hơn thua không rõ, cứ người sau thì làm theo những điều người trước hay làm. Bởi vậy cho nên cả nước giàu không đặng giàu nhiều, nghèo thì nghèo đến đỗi không áo không quần mà thay, rồi mỗi mỗi cứ đổ lỗi cho trời cho số, cho ngày sinh tháng đẻ...
  • “Nhà nghiên cứu” tương lai chỉ là Những nhà chép sách?

    17/08/2015Nguyễn Văn Ninh (Hà Nội)Nhiều sinh viên không phân biệt đâu là tài liệu, đâu là sách, đâu là bài viết, bài báo hoặc là thông tin do một tổ chức có uy tín đánh giá trong phần “tài liệu tham khảo” của các luận văn
  • Thói hư tật xấu của người Việt: Học dở, dốt thông, vội vã bắt chước

    23/05/2015Vương Trí NhànNhất ghét là xấu làm tốt dốt làm thông, mượn cái văn minh của người mà trang sức bề ngoài, kỳ thực trăm việc chẳng ra gì, mà nhân cách một ngày một hư, phong tục một ngày một nát; ngọc vàng bề mặt, thối nát bề trong, văn minh chẳng thấy đâu mà càng ngày càng thêm man rợ...
  • Tư duy sáng tạo và phê phán trong giáo dục Mỹ

    30/09/2014Dương Ngọc DũngCó lẽ trong tất cả giảng trình tạo Đại học Harvard không có giảng trình nào thu hút nhiều sinh viên ghi danh học như giảng trình 101 tư duy về tư duy (101 thinking about thinking – 101 là mã số chung cho tất cả các giáo trình nhập môn tại đại học Mỹ).
  • Copy và đạo chích

    05/12/2006Phạm Văn TìnhCopy trước hết chỉ là một dạng sao chép đơn thuần. Tuy nhiên, vấn đề là sao chép của ai và thái độ sử đụng việc sao chép đó ra sao. Nếu ta sao chép dữ liệu của ta, hoặc dữ liệu của người khác nhưng được sử dụng trong phạm vi cho phép thì rõ ràng là một việc rất bình thường.
  • Đừng bắt chước và nhại lại người khác

    15/11/2006Vũ HuyếnTrên một tin, một bài báo, trên một bức ảnh hay một phóng sự, chỉ nên nói một điều, nhấn mạnh một chủ đề. Nếu không các bài báo sẽ trở thành một thứ “lẩu thập cẩm” ăn nhiều là chán. Vấn đề nêu ra không sai nhưng không rõ, không nổi bật. Đó là thứ hạng của các bài viết ẩu hoặc của các tay viết thường “chỉ sợ độc giả không hiểu mình".
  • Giáo dục nhân cách sáng tạo và phát triển bền vững

    09/09/2006Vũ Minh TâmNhân cách sáng tạo là một phẩm chất phát triển của con người, trong đó con người, thông qua hoạt động sống của mình, tạo nên những giá trị tinh thần, giá trị vật chất có tính mới về chất đối với nhu cầu và lợi ích của sự phát triển xã hội. Bản chất con người vốn có khả năng sáng tạo, song, tiềm lực này có được "thực tế hóa" hay không, lại phụ thuộc vào điều kiện xã hội, giáo dục cộng đồng và ý thức cá nhân...
  • Tưởng tượng và tài năng sáng tạo

    23/03/2006Nguyễn Chu Phác"Con người không biết tưởng tượng vẫn có thể thu thập được sự kiện. Nhưng nếu không có tưởng tượng sẽ không thể có phát minh vĩ đại, loài người sẽ không phát triển cả văn minh vật chất và văn minh tinh thần"... (Ti-mi-ria-zép)
  • Nghề văn và những động lực sáng tạo

    19/02/2006Hồ Sĩ VịnhLý tưởng xã hội là cái nằm trong bầu máu nóng, là mục đích cao nhất, là lẽ sống đẹp nhất của đời người. Ở nhà văn, những yếu tố nói trên biến thành nguồn nội lực văn hóa, lý tưởng càng được thắp sáng, bầu nhiệt huyết càng sôi sục thì tác phẩm của họ càng được công chúng nồng nhiệt đón đợi...
  • Những trở ngại về tâm thức trong tư duy sáng tạo & giải quyết vấn đề

    17/01/2006Nguyễn Thúy HằngĐịnh kiến. Khi càng lớn tuổi thì càng có nhiều định kiến về mọi thứ. Những định kiến này thường làm cho chúng ta không nhìn nhận được thấu đáo những gì mà chúng ta đã biết hay tin tưởng là có thể xảy ra. Chúng ngăn cản sự thay đổi và tiến bộ. ...
  • Đời và Đạo

    05/12/2005Phương TâmChuyện Chơi Trực tuyến (Game Online) gần đây được báo chí xúm vào hùa nhau râm ran một hồi. Đám nói Đông, một vài kẻ bảo Tây. Ở đây không nói chuyện Đông hay Tây mà nói chuyện quan hệ của cái Đông với cái Tây ấy...
  • Trước hết, đạo lý!

    03/12/2005Nguyễn Mạnh HàoThiết kế và thực hiện dần cho nhân dân cả nước một lối sống lành mạnh, tốt đẹp, vui tươi – một lối sống bắt rễ sâu thẳm vào văn hóa truyền thống dân tộc, nhờ đó gia tăng bản lĩnh hội nhập hấp thụ tinh hoa thế giới, là một vấn đề cực kỳ bức thiết và trọng đại mà tiếp cận trước tiên và cơ bản nhất là tiếp cận đạo lý của các thế hệ Việt Nam đã đúc kết và từng trải cho đến hôm nay...
  • Học vẹt

    28/10/2005TS. Lê Ngọc TràTrong trường hợp không thích học mà lại phải làm bài, phải thi thì các em sẽ dễ chọn cách học vẹt, học thuộc mặt dù không biết nó là gì, hễ thầy giáo khen hay thì cũng khen hay, thầy chê cứ xem là dở. Tình trạng này nếu kéo dài, lâu dần sẽ làm mòn khả năng suy nghĩ độc lập của học sinh. Rồi từ nhà trường các em sẽ bước ra xã hội... Từ lối học biến thành lối nghĩ, lối làm. Nếu không kịp sửa chữa lối học vẹt trong nhà trường sẽ có nguy cơ biến thành căn bệnh trong xã hội...
  • Đạo

    28/10/2005Nguyễn HuyPhải nói ngay rằng tiếng Việt có nhiều từ “đạo” - đồng âm, khác nghĩa. Có điều, gần đây dư luận rất hay nhắc đến một từ “đạo”, không phải là một trong những từ chính thống, có giải nghĩa trong từ điển tiếng Việt mà lại là một từ gọi tắt, và đáng buồn - theo nghĩa xấu. Ấy là “đạo” trong “đạo chích”...
  • Khơi nguồn cảm hứng và năng lực sáng tạo

    06/07/2005Nội dung FISH! Tales – Khơi nguồn cảm hứng và năng lực sáng tạo ghi lại những câu chuyện có thật về sự tác động tích cực của Triết lý Chợ Cá vào các công ty nổi tiếng: Hãng xe Ford, Công ty Dịch vụ Kết nối toàn cầu Sprint, Công ty Tile Tech… Thành quả ấn tượng của các doanh nghiệp này chứng minh cho một chân lý: Nếu ta biết tạo ra một môi trường làm việc đầy ắp tiếng cười, nếu ta biết sống trọn vẹn cho ta và cho mọi người xung quanh thì chắc chắn ta sẽ thành công hơn, khách hàng sẽ đến với ta nhiều hơn, nhân viên sẽ làm việc tận lực và trung thành hơn.
  • Học như vẹt!

    02/07/2005Lê Vương Kiều TrangVới cái nhìn của một người trong cuộc đang trực tiếp giảng dạy môn lịch sử ở nhà trường phổ thông, tôi cho rằng học sinh bây giờ không nhớ, không hiểu sử và không thích học môn lịch sử là kết quả tất yếu của cách dạy - học - thi cử hiện nay.
  • Học để thi hay học để làm, học để sáng tạo?

    11/01/2004Nhìn vào hiện trạng của các “sản phẩm” của nền giáo dục CĐ-ĐH hiện nay có thể thấy rằng, hình như xã hội “không mê” các sản phẩm này. Sở dĩ có thể nói như thế là bởi vì qua một cuộc thống kê nho nhỏ về trình độ của những người tìm việc làm ở một tờ báo TPHCM trong tháng 3-2003 thấy được những con số quá giật mình về trình độ học vấn của những ứng viên tìm việc...
  • Hiệu ứng "đọc và chép" trong giáo dục

    07/08/2003Hiệu ứng "đọc và chép" hiểu một cách nôm na là thầy giáo "đọc" và học sinh "chép". Hiện tượng này không chỉ diễn ra trong các lớp học phổ thông mà ngay cả các cấp học cao hơn như đại học cũng rất phổ biến. Hậu quả của hiện tượng "đọc và chép" là học sinh luôn luôn tiếp thu một cách thụ động những kiến thức (thậm chí đôi khi đã lạc hậu với thực tế) mà thầy giáo truyền cho họ...
  • Vì sao học sinh Việt Nam không sáng tạo?

    25/05/2003Nguyễn Hiếu NhânHọc sinh Việt Nam nói chung là chăm học và học giỏi. Trong các cuộc thi quốc tế toán, tin, vật lý, hoá học..., Việt Nam luôn được coi là cường quốc. Người Việt trẻ ở nước ngoài cũng thường chiếm tỷ lệ cao trong số các học sinh – sinh viên đỗ đầu các kỳ thi. Tuy nhiên, sau những thành tích đó, chúng ta thấy hầu như rất ít học sinh có sáng tạo đáng kể, tương xứng với thành tích vinh quang mà họ đạt được.
  • Năng lực tư duy sáng tạo trong thời đại ngày nay

    15/02/2003Nguyễn Thanh Huyền, Pháp B – K35F...trong thời đại ngày nay, khi nhận thức của con người đã đạt đến một trình độ cao hơn, thì năng lực tư duy không còn giữ nguyên nghĩa mà đã trở thành năng lực tư duy sáng tạo. Bởi lẽ, người ta không chỉ tư duy để có những khái niệm về thế giới, mà còn sáng tạo nhằm thay đổi thế giới làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Với sinh viên nói riêng, năng lực tư duy sáng tạo đã trở thành một trong những điều kiện cần thiết để đem lại cho họ một công việc hứa hẹn khi ra trường hay xa hơn nữa là một chỗ đứng vững chắc trong xã hội và trên thế giới.
  • Biết tự học và biết sáng tạo

    12/02/2003Quang DươngQua những sáng tạo được thể hiện từ thời Thomas Edison đến thời Bill Gates, giới khoa học kỹ thuật ngày càng nhận thấy giữa trí sáng tạo và việc tự học có một mối liên hệ nhân quả. Tạp chí Science et Vie (Pháp) đã viết :"Ai tự học mạnh nhất, người đó tích lũy được một tiềm năng sáng tạo dồi dào nhất. Ngược lại, ai có nhu cầu sáng tạo nhiều hơn, người ấy càng thôi thúc ý chí tự học cao hơn".
  • Khoa học sáng tạo và Phương pháp luận sáng tạo

    12/02/2003Trên con đường phát triển và hoàn thiện, KHOA HỌC SÁNG TẠO (Heuristics, Creatology) tách ra thành một khoa học riêng, trong mối tương tác hữu cơ với các khoa học khác (có đối tượng nghiên cứu, hệ thống các khái niệm kiến thức riêng, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu riêng...)
  • xem toàn bộ

Nội dung khác