Đời và Đạo
ChuyệnChơi Trực tuyến (Game Online) gần đây được báo chí xúm vào hùa nhau râm ran mộthồi. Đámnói Đông, một vài kẻ bảo Tây. Ở đây không nói chuyện Đông hay Tây mà nói chuyện quan hệ của cái Đôngvới cái Tây ấy.
Phái đằng Đôngnói chơi đến mức hạ đường huyết,bỏ học, trộm tiền, lừa cha mẹ…là rất bậy. Phảicó biện phápđể dù người chơi không tự biết điểm dừng thì nhà cung cấpdịch vụchơi trực tuyến(gọi tắtlà nhà chơi) phải, đương nhiênlà bị bắt buộc, hạnchế chỉ cho ngườichơi chơi ở một mức nào đó, thídụ 3 giờ một ngày. Một cách triệt cungđể làm nguội cầu. Nghe cólý của nó.
Phái đằng Tâynói chơi đến thế thì đúnglà bậy thật. Nhưng chơilà quyền tựdo của ngườichơi mà dịch vụcho chơi là quyền kinh doanh của nhà chơi, luật pháp bảo vệ. Đâu bậy nấy chịu, bậy gì chịu nấy.Chơi, tự thânnó là không bậy. Thì cũng đúng.
Ở đâylà câu chuyện của con người sống giữa Đờí và Đạo. Một người đời sống theolẽ phải tựdo cá nhân sẽ hànhđộng theo nguyên tắc"làm tất cả những gì luật không cấm". Nguyên tắcđó không sai thậm chí cònlà khẩu hiệu đầy tiếnbộ giải phóng sức sản xuất cùng các quan hệ hành chính- xãhội của thời chuyểnđổi. Khẩu hiệuđó sẽ được người đời hiểulà "làm tất cả những gìcó lợi cho bản thân mình bằng cách nào mà cãi về câu chữ thì chả đạo luật nào cấm được". Với người đời luậtlà một cáirổ, dù thưadù dày baogiờ cũngcó lỗ thủng.Và cuộc sống sẽ vui hơn nếu tìmđược chỗ thủng mà đi.
Một người Đạo hướng dẫn nhân văn và nhận thức đầyđủ về xã hội pháp quyền sẽluôn có xu hướng luật hoá tất cả nhữnggì cần thiết để giải quyết vấnđề xãhội. Họ phải làm việc đó vì Luậtlà để điều chỉnh hành vi xã hội.Họ sẽ làm được việcđó nếucó đủ trọng lượng ở cơ chế lập pháp. Với người Đạo, luậtlà một cái ô an sinh càng kín càngtốt. Cuộc sống sẽ an toàn hơn nếu mọi việc "bậy bạ" đềuđã bị luật ngăn cấm.
Cả Đạo vàĐời đều chấp nhận cuộc"chơi" luật. Một bên tìmlỗ thủng, đương nhiên khôngloại trừ các thủđoạn chọclỗ. Một bên válỗ thủng, chẳng ngần ngạigì mà không gia cố phòng ngự. Hai lực lượng xã hộicực đoan, bà đằng Đông ông đằng Tây, sẽ đẩy cuộc chơi chung đến chỗcực đoan, biến luật thành một thứ xaxỉ vô cùng chi tiết và rối rắm nhưđã thấy ở các nước thị trường phát triển.
Có một điều đơn giản. Đừng bao giờ cực đoan, tìm kiếm cái lợi cho riêng bản thân mình hay nhân danh toàn xã hội.
Trở lại với câu chuyện chơi trực tuyến, nếu các nhà chơi là người điều chỉnh hành vi của người chơi chứ không phải luật pháp điều chỉnh cả hai thì tất cả đều “thắng”. Đây, theo kinh nghiệm của các nước phát triển, là vai trò quan trọng của các hiệp hội doanh nhân doanh nghiệp trong xã hội.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất Thịnh"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Con người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu