"/>
"/>

Đừng bắt chước và nhại lại người khác

10:30 SA @ Thứ Tư - 15 Tháng Mười Một, 2006

Ở các toà soạn báo, tạp chí hiện nay, các cây viết cáo nhà báo được kính trọng đều là những người có chính kiến, có phong cách rõ ràng, có lối nóii và lối lập luận giàu cá tính. Mỗi dòng, một câu, cách dùng và chọn từ, cách lập luận bao giờ cũng có dấu ấn cá nhân, được chọn, được lọc ra từ bản thân mỗi cuộc đời riêng, sự nhặt nhạnh theo kiểu riêng qua nhìn nhận thực tiễn và quan trọng từ phương pháp tư duy của mỗi cá nhân người làm báo.

Các nhà báo đi trước đều không bao giờ muốn lớp đàn em hay học trò bắt chước mình.Bởi chính họ đã từng phải rút ra bài học đau đớn, khi từng bắt chước lớp người đi trước. Làm theo, lặp lại sẽ tạo thành thói quen lười nhác, không chịu suy nghĩ, không chịu tìm kiếm, phát hiện ra cái mới. Bắt chước thường dẫn tới hậu quả: bắt chước không thành. Và điều nguy hiểm hơn là đánh mất chính mình.

Tôi không lưu lại được bài báo viết khi học năm thứ nhất khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bài viết đã lớn tiếng phê phán một số tác phẩm văn xuôi của nhà văn nước ngoài mà sau này tôi mới biết đó là những nhà văn có vị trí rất lớn trong văn đàn thế giới. Tôi phê phán các nhân vật của truyện mà chưa từng đọc truyện, chỉ mới là qua các bài báo khác rồi góp nhặt lại, chuyển câu văn... Ở cái tuổi 18 như tôi lúc ấy có được bài đăng báo là sướng lắm. Cũng nhờ bài viết từ cái đầu ngốc nghếch ấy mà ngay từ khi còn là sinh viên tôi đã quyết tâm không bao giờ "ăn theo, nói leo" bất cứ ai. Phải có chính kiến hay có tác động xã hội, phải phù hợp với lợi ích chung. Để có được như vậy, việc học, nghe, đọc của người viết người nói khác là rất cần nhưng phải trên cơ sở hiểu biết tự giác, phải trở thành của riêng mình. Tôi rất thích một câu nới cũ nhưng có giá của văn hào Sôlôkhốp, tác giả của bộ truyện "Sông Đông êm đềm": "Tôi viết theo mệnh lệnh của trái tim tôi. Nhưng trái tim tôi thuộc về Đảng".

Một nhà báo Mỹ, bà Auya Schiffrin, Trưởng văn phòng đại diện Dowfoues Newswires tại Việt Nam khi trao đổi với tôi về nhiếp ảnh chiến tranh Việt Nam, có nhận xét: "Tôi gặp khá nhiều người Việt Nam là Đảng viên cộng sản, thấy họ rất dễ chịu và không cứng nhắc. Họ tự tin và thẳng thắn". Tôi đã trả lời: "Làm báo, làm nghệ thuật mà không hề tin, không nói những điều của riêng mình thì còn ra gì nữa. Hôm nay tôi trao đổi với bà các vấn đề của nhiếp ảnh Việt Nam thời chiến tranh cũng như vậy. Những gì tôi nói, chúng tôi đang làm bao giờ cũng là yêu cầu của chính cá nhân tôi và những điều đó, yêu cầu đó lại phù hợp với yêu cầu chung của xã hội".

Cơ sở, yếu tố quan trọng nhất để có thể phát hiện nhanh, tìm kiếm tài liệu viết tốt là tình yêu cuộc sống và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Lòng tin và niềm hy vọng, sự tham gia tích cực vào thúc đẩy xã hội là chiếc la bàn để tự tìm kiếm không bị chệch hướng, để mỗi câu viết bài báo, tấm ảnh của mình giàu tính chất nhân văn. Tôi thường nói với các bạn làm báo, sinh viên học nhiếp ảnh: "Ở Hà Nội hay ở bất cứ nơi nào trên đất nước ta hôm nay, có thể nhìn thấy 100 điều dở, điều chưa hay đáng phê phán, nhưng lại có nhiều hơn như vậy như những vẻ đẹp những cái cần nâng niu, vun đắp. Phải tôn trọng sự thực, phải từ rất riêng mình cùng các trang viết của mỗi cá nhân, phải có lợi cho đời".

Trên một tin, một bài báo, trên một bức ảnh hay một phóng sự, chỉ nên nói một điều, nhấn mạnh một chủ đề. Nếu không các bài báo sẽ trở thành một thứ “lẩu thập cẩm” ăn nhiều là chán. Vấn đề nêu a không sai nhưng không rõ, không nổi bật. Đó là thứ hạng của các bài viết ẩu hoặc của các tay viết thường “chỉ sợ độc giả không hiểu mình".

Vừa qua xã Đường Lâm đón nhận Bằng Di tích Văn hoá Quốc gia, nhiều nhà báo trẻ có mặt để lấy tin và chụp ảnh. Tôi hỏi một nhà báo trẻ: “Em có tìm hiểu, đọc về Đường Lâm trước lúc đến đây chưa?" Nhà báo trẻ trả lời: "Em chưa, vả lại em chỉ cần có một tin +1 ảnh là đủ". Buổi chiều tôi thấy thương thương cậu bé mồ hôi nhễ nhại loay hoay chụp hết chọi gà, múa rối nước đến kéo co, đấu vật… Tôi bảo: “Nếu lấy tài liệu về cái hay nhất của Đường Lâm là nhà ở đá ong, nhất là ở thôn Mông Phụ”. Nhà báo trẻ thành thực đáp lại: “Thế hả thầy?

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: