Sống chậm thời @
Công việc của tôi ở đài phát thanh bắt đầu từ 12 năm trước, lúc tôi mới học năm 2 đại học, với những duyên cớ khá tình cờ. Mỗi buổi tối chủ nhật, tôi lại rù rì giới thiệu về những bài hát xưa lắc xưa lơ mà lúc đầu tôi tưởng rằng chỉ được đón nhận bởi những người đứng tuổi.
Bất ngờ là những lá thư đầu tiên gửi về cho chương trình lại chính là của các bạn sinh viên và dân công sở. Có những lá thư kể rằng những giây phút tối Chủ nhật đó là lúc họ sống chậm, họ dừng hẳn lại, thả lỏng mình khỏi những áp lực thường nhật.
Thời gian đầu, tôi thường lên đài phát thanh thu với một balô to, đựng từ 10 – 20 cái đĩa CD những bài hát sẽ sử dụng trong chương trình. Giờ tôi có thể đi tay không, với một flash disk 4Gb bỏ túi quần, chứa được vài chục album, vài ngàn bài hát, cùng với vô số dữ liệu và hình ảnh…
Lúc trước, mỗi lần soạn chương trình phải tôi phải cố gắng nhớ bài hát mình định sử dụng nằm ở đĩa nào, đĩa đó xếp ở kệ nào. Đó là một công đoạn khá tốn kém thời gian và cả trí óc, đúng hơn là trí nhớ, ngang ngửa với thời gian soạn. Giờ tôi sắp xếp mọi thứ thành một cơ sở dữ liệu trên máy tính, cần gì chỉ cần sử dụng lệnh search. Mọi thứ nhanh và gọn hơn rất nhiều
Tôi có vài người bạn thân, mỗi người một tính cách. Nhiều năm liền, mỗi buổi tối thứ 5, chúng tôi lại gặp nhau ở một quán cà phê quen thuộc, cười đùa, tán gẫu, trao đổi những chuyện xảy ra của mỗi cá nhân trong tuần. Đó thường là khoảng thời gian thư giãn nhất của tuần, nhẹ nhàng, không lo lắng…
Và rồi Facebook ra đời …
Facebook là mạng xã hội thành công nhất nhì thế giới và ở Việt Nam cũng rất quen thuộc với giới văn phòng công sở hiện nay. Facebook cập nhật hàng giờ, hàng phút những hoạt động của bạn bè, những người có mặt trong friendlist của bạn. Nó nhanh tới mức chỉ cần bạn đi uống nước 5 phút thôi thì khi trở ra, màn hình đã dày đặc những thay đổi về “status, comment, activity”...Những buổi tối thứ 5 không còn nữa vì Facebook đã giúp cập nhật mọi thứ, từ đĩa nhạc đang nghe, cái áo mới mua, một chuyến đi Thái – Sing, một buổi tiệc tại nhà…Giờ đây, thời gian gặp nhau ít hơn nhưng vẫn cập nhật được thông tin về nhau; chỉ có điều không còn những giây phút thư giãn thật sự, cười đùa, tán gẫu…Mở Facebook thường mở cùng lúc với nhiều tab khác để làm việc, để tận dụng tối đa thời gian trong lúc chờ trang này mở thì xem trang khác…
Sống chậm có phải là tận hưởng cuộc sống? Đôi khi tất bật với công việc đến mức không hiểu mục đích của công việc là gì, số tiền kiếm ra sẽ làm gì nếu như cứ tất bật thế này. Hàng quán được dựng nên rất nhiều với mong muốn là một góc, một nơi có thể sống chậm lại, một ốc đảo giữa bộn bề. Vô số quán cà phê được thiết kế với mục đích như vậy. Giữa khu phố Tây balô có một góc mà chủ nhân gọi là khoảng nghỉ tách biệt với cuộc sống và xe cộ ồn ả ngoài kia. Những dịch vụ spa, mát-xa đều là những nơi khuyến khích, nuôi dưỡng cho sống chậm. Ở đó, nhạc nhẹ nhàng, hương thơm êm ả, khách hàng được chăm sóc từng đường tơ kẻ tóc, hiểu theo nghĩa đen. Những dịch vụ đó là để chăm sóc con người, để họ sống chậm lại và biết rằng sống còn có nghĩa là thưởng thức cuộc sống
Ở thời đại @, khi cần nghe bài hát nào có thể lên mạng nghe trực tuyến hoặc download về nghe dài dài. Ngành công nghiệp băng đĩa thế giới cũng trầy trật với nhạc số khiến doanh thu sút giảm liên tục nhiều năm liền. Nhưng đĩa nhựa (đĩa vinyl, đĩa than) lại có doanh số tăng trong vài năm gần đây. Nghe đĩa nhựa là một điển hình của sống chậm, từ việc nâng niu, lấy đĩa khỏi bìa, đặt đĩa lên mâm, nâng cần, hạ ...
Nghe đĩa nhựa là chậm hẳn lại để thưởng thức nhạc thật sự chứ không mở nhạc trên máy tính để lấp đầy khoảng trống âm thanh trong lúc làm việc khác. Khi mở đĩa nhựa, bạn không nên làm việc gì khác ngoài việc nghe nhạc, bởi mỗi một vòng kim chạy qua, đĩa lại mòn đi một ít vì tiếp xúc vật lý giữa kim và đĩa, như thế thật uổng nếu cứ để dòng âm thanh quyến rũ kia trôi tuột qua mà không thưởng thức.
Nhưng sống chậm không có nghĩa là gia nhập hội “Hội Những Người Có Rất Nhiều Việc Cần Làm Và Muốn Làm Nhưng Mà Chả Làm Gì Cả” trên Facebook. Sống chậm không có nghĩa là bỏ qua những cơ hội của cuộc sống, của việc làm, ngồi tư lự cả ngày ở quán cà phê.
Sống chậm chỉ dừng lại, nhìn lại quãng đường đã đi, thưởng cho mình một điều mình thích vì những thành quả đã đạt được và có được động lực để tiến thêm những bước mới.
Sống chậm để nuôi dưỡng thêm cảm xúc, không để bị trôi đi bởi dòng công việc mà quên mất rằng sống không có nghĩa là tồn tại. Bạn thử một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, dẹp hết mọi công việc dang dở, rủ vài người bạn ra công viên tận hưởng một không khí mát mẻ của lá cây, của cỏ, của nắng nhạt. Thành phố ngày thường là những khói bụi ngợp thở, những lô cốt bực mình, ánh nắng chói chang mà người đi đường chỉ muốn nhanh chóng phóng từ điểm này qua điểm khác trong lộ trình càng nhanh càng tốt. Nhưng vẫn có những cung đường, những thời khắc mà bạn có thể chạy xe thật chậm theo nghĩa đi dạo, có thể nhìn được thành phố ở những góc đẹp, ở những tia nắng xiên, và cả ở những nụ cười tươi tắn chứ không phải bộ mặt nhăn nhó hàng ngày.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá