Triết luận ngắn về Dòng sông Cuộc sống
Giao thời của ngày cuối năm và sang ngày đầu tiên của Năm mới, tôi, một mình, đi ngược dòng Sông Đà…Vô vàn những khối sương đẫm ướt từ lưng Trời, những dòng thác nhỏ từ khe đá, những mỏ nước dưới thung lũng, những nguồn suối tuôn ra róc rách từ mạch rừng…Có lẽ không chỉ bởi một Mùa Xuân như cách nghĩ theo tâm trạng, cảm hứng thời khắc của Con Người mà cả Bốn Mùa luân vũ như chính dòng Sông phải tự nó cùng Tạo Hóa - như cách nó đã trở thành và có thể sống mãi như nó đã từng…
Dường như bằng những cách như thế, đã tạo nên dòng Sông… Không phải chỉ ở đầu nguồn – nơi địa lý cao nhất có thể quần tụ thành những đám mây quanh năm tạo mưa vần vũ trong chu trình của nước… mà tích tụ, tập kết, giao hòa từ trên Trời cao, từ dưới Đất thấp…dọc theo những năm tháng và vùng đất nó đã đi qua để cùng sinh ra dòng chảy…
Gửi lời phiêu du Thơ: Nguyễn Tất Thịnh Cuối năm Đời quá bộn bề Đầu xuân chim én bay về phương Nam Trời lạnh mây tỏa sắc lam Đi đâu cũng thấy muôn vàn nhớ thương Thời gian trên những nẻo đường Sớm mai chiều tối nhuộm sương nhọc nhằn Gánh bao nhiêu nỗi phù vân Một điều gói lại gửi vần Thơ bay Chim én ơi, em có hay... Mùa chim én bay Sáng tác: Hoàng Hiệp Thơ: Diệp Minh Tuyền >> Nghe bài hát... Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én luợn Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ Mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại. Bên anh em gần mãi Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào. | Tình ca mùa xuân Nhạc: Trần Hoàn Thơ: Nguyễn Loan >> Nghe bài hát... Em ơi mùa xuân đã về trên cành lá Tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm Mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm Nghe đâu từ sâu thẳm đất chuyển mình sinh sôi Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn Trong bàn tay xinh xắn, có hình dòng kênh xa Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về Điệp khúc: Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy Em đi vào xưởng máy, khi trời còn hơi sương Và anh lại ra đi, vui như ngày hội Mùa xuân biên giới súng anh gác trời xa Nghe không anh mùa xuân về cùng tin chiến thắng Xóm vui trong mùa nắng như gọi đồng chính vàng Ngày anh đi cách xa khuây sao được nỗi nhớ Thương nhau dù cách trở giữ trọn lời tin nhau Trên chuến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc Nơi hậu phương xa lắc, vững vàng bàn tay em Mùa xuân rồi đi qua, cơn mưa hè xối xả Tình ta càng thêm sâu như những hôm nào |
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Đừng sống chỉ vì hạnh phúc: Đi tìm lẽ sống của đời mình
13/07/2019Lê Hà dịchBài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Tết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)