Sách bestseller nhờ công nghệ lăng xê

09:07 SA @ Thứ Tư - 04 Tháng Giêng, 2006

Năm 2005 là mốc thời gian đánh dấu sự bùng phát của thị trường sách. Lần đầu tiên, sách Việt có tác phẩm phát hành lên đến con số 300.000 bản

Khởi đầu cho sự sôi động của sách Việt phải kể đến Tấm ván phóng dao của Mạc Can. Tiếp đó, hai quyển nhật ký có lửa Mãi mãi tuổi hai mươiNhật ký Đặng Thùy Trâm với con số phát hành lên đến 300.000 bản đã được ghi nhận như một sự kiện văn hóa của cả nước trong năm 2005. Cơn sốt nhật ký chiến tranh chưa hạ nhiệt thì độc giả lại xôn xao với Năm, mười, mười lăm, hai mươi (Nguyễn Vĩnh Nguyên); Bóng đè (Đỗ Hoàng Diệu)... Không ít lời khen- chê dành cho những sáng tác mới này. Dư luận chưa ngã ngũ thì nhà văn đồng quê Nguyễn Ngọc Tư lại mang đến Cánh đồng bất tận như một “cơn gió mới” trong văn học. Chỉ trong hai ngày đầu phát hành, 5.000 bản sách này đã được bán sạch.

Làm nên những con số kỷ lục này là sự cộng hưởng giữa nội dung tác phẩm và một công nghệ, tạm gọi là công nghệ lăng xê, đang nhen nhúm trong thị trường sách Việt Nam.

“Lăng xê” bằng phương tiện truyền thông

Chọn đúng thời điểm phát hành và dùng phương tiện truyền thông để hỗ trợ cho công việc phát hành là phương pháp “lăng xê” hữu hiệu nhất của giới phát hành sách, kể từ khi Luật Xuất bản 2004 ra đời, cho phép tư nhân liên kết xuất bản được công khai đứng tên chung trên ấn phẩm.

Trước đây, thị trường sách Việt Nam không thiếu những đầu sách nhật ký chiến tranh có giá trị như Nhật ký Chu Cẩm Phong ... Nhưng đến khi Nhật ký Đặng Thùy TrâmMãi mãi tuổi hai mươi được trích đăng nhiều kỳ trên báo và được Đài Truyền hình Việt Nam khai thác, độc giả mới bắt đầu chú ý. Những trang viết mang nhiệt huyết của lớp trẻ trong chiến tranh đã được giới thiệu bằng những lời lẽ tinh tuý nhất. Tiếp đó, hàng loạt những chương trình truyền hình trực tiếp trên cả nước được tổ chức như Mãi mãi tuổi hai mươi, Ngọn lửa tuổi trẻ... đã thực sự gây được tiếng vang cho hai quyển nhật ký “có lửa” này. Những trang viết đầy ắp hành động cụ thể, ước mơ cụ thể đã thực sự thu hút bạn đọc. Những người đã đi qua chiến tranh đọc để tìm lại mình, người sinh ra và lớn lên trong hoà bình tìm đến Nhật ký Đặng Thùy TrâmMãi mãi tuổi hai mươi để thấy được hình ảnh con người tuổi trẻ trong chiến tranh.

Có thể nói, dựa trên sức mạnh của các phương tiện truyền thông và những hoạt động mang tính phổ biến xã hội đã góp phần đẩy con số phát hành hai tác phẩm này tăng cao đến bất ngờ.

“Lăng xê” bằng hiện tượng gây “sốc”

Nếu Nhật ký Đặng Thùy TrâmMãi mãi tuổi hai mươi gây chú ý và được mọi người thừa nhận giá trị trong việc đốt lên nhiệt tình của sức trẻ thì cũng có những tác phẩm Việt tạo dư luận bằng cách gây “sốc”.

Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu thực chất không có gì mới. Nhưng trong sự “hiền lành” cố hữu của văn học Việt Nam, những trang viết có bóng dáng tình dục và sự “nổi loạn” lại được một nữ tác giả trẻ thể hiện đã được những người làm sách nắm bắt và kịp thời thổi thành dư luận. Buổi ra mắt “đình đám” của Bóng đè và những tranh cãi của những nhân vật có tiếng trong làng văn nhiều kỳ trên mặt báo cũng gây nhiều tò mò cho người đọc. Tên tuổi tác giả và tác phẩm này càng được đánh bóng bằng những phát biểu gây “sốc” của chính tác giả khi ca ngợi về...bản thân trên báo chí. Tất cả đều nhắm vào việc khuấy động dư luận, tạo tiền đề để người đọc tìm mua.

Khác với Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu, Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư nhận được nhiều lời khen hơn phê phán. Những độc giả đã quen với lối viết mộc mạc của Nguyễn Ngọc Tư dường như bị bất ngờ vì chị lại chọn vấn đề gai góc và nhạy cảm như vậy. Theo chính tác giả, Cánh đồng bất tận cũng chỉ là một cuộc xen canh, một lần làm mới mình. Rồi chị cũng sẽ quay về với những trang viết “hiền hiền” như vốn có. Nhưng chính những thể nghiệm mới của chị đã được giới làm sách lẫn báo chí “lẩy” ra đúng vấn đề mà người đọc đang quan tâm. Đồng thời, sự chú ý của dư luận cũng được gom thành một diễn đàn nhiều kỳ. Khi dư luận quan tâm, sách mới bắt đầu được xuất bản và hiển nhiên chúng được độc giả tìm mua. 5.000 bản Cánh đồng bất tận bán hết trong 3 ngày là điều dễ hiểu.

Dù những “thủ thuật” lăng xê sách độc đáo đến mức nào thì điều quan trọng vẫn là người đọc có chấp nhận hay không. Mà người đọc thì luôn biết đào thải những giá trị không phù hợp. Thành công của các đầu sách bán chạy trong năm 2005, có góp phần của “công nghệ lăng xê”, đã chứng tỏ văn hóa đọc của người Việt không mất đi. Điều quan trọng là tác phẩm cung cấp gì cho người đọc.

Nguồn:
Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Einstein là nhà văn ?

    19/10/2014Ai cũng biết Albert Einstein là nhà bác học vĩ đại, cha đẻ của thuyết tương đối, nhưng nhiều người không biết rằng ông còn là một nhà văn đa tài.
  • Văn chương 2004 - oằn mình giữa "nhập nhòa" cũ - mới

    03/01/2006Nguyễn Hoà"Cái mới" đang là khát vọng với những chấm phá chưa định hình và "cái cũ" hàng ngày vẫn ám ảnh đâu đó trong sự vận hành của từng cây bút - đó là tình trạng mà đã mấy năm rồi, văn học Việt Nam đang cố gắng vượt qua để chuyển mình đổi mới. Văn học năm 2004 cũng vậy, nó "nhập nhòa" giữa sự ra đời của những tác phẩm, những sự kiện khiến người ta vừa có điều gì đó để hy vọng, vừa khiến người ta không khỏi lo âu...
  • Sôi nổi, ồn ào và... thiếu đẹp

    31/12/2005Nguyễn TrầnNhìn lại năm 2005 về lực lượng sáng tác văn học trẻ, người ta chợt giật mình với những câu chuyện từ nó. Có sôi nổi, ồn ào không? Có! Nhưng, cái thiếu ở đây là những ứng xử đẹp giữa các người trẻ với nhau, giữa người không trẻ với người trẻ và vì thế, qua đi một năm 2005, người đọc chỉ còn thấy... nỗi buồn văn chương...
  • Điểm qua văn chương nửa năm con gà

    30/12/2005Nguyễn Hòa..."lượn” qua các cửa hàng sách vẫn thấy bạt ngàn những cuốn mới toanh, xanh đỏ tím vàng, nhưng đọc qua sẽ không khỏi thất vọng vì phần lớn là sách tái bản, sách tuyển tập hoặc toàn tập và vô vàn sách dịch không hiểu có liên quan đến Công ước Berne?
  • Khởi sắc trong sự nhiễu loạn

    30/12/2005Nguyễn HòaNăm 2004 đã qua và nếu so với một quá trình văn chương thì một năm xem chừng chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng một năm qua đi cũng lại bao gồm trong nó công việc của hàng nghìn người viết văn, làm thơ mà sản phẩm của họ trên một ý nghĩa nào đó đã góp phần làm nên diện mạo tinh thần của một thời đoạn lịch sử...
  • “Tôi ngờ khả năng tưởng tượng của nhà văn ta”

    27/12/2005Thạch LinhNhà văn Trần Thanh Hà, vừa bảo vệ thành công Luận án thạc sĩ Nhận diện tiểu thuyết trinh thám Việt Nam trò chuyện...
  • Làm gì để có tác phẩm ngang tầm thời đại?

    02/12/2005Lê Quý KỳCâu hỏi này được đặt ra từ nhiều năm nay và gần đây trở thành chủ đề chính của nhiều cuộc gặp gỡ, hội thảo lớn do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Trăn trở thì nhiều, nhưng câu trả lời dường như còn nằm đâu ở phía trước, rất xa. Tại sao?
  • Trực diện với Văn học Việt Nam thế kỷ XX

    01/12/2005Nguyễn HoàBị hấp dẫn bởi tên gọi Văn học Việt Nam thế kỷ XX, tôi đã đọc cuốn sách với hy vọng được mở mang tầm nhìn, được bổ sung tri thức, được giúp lý giải các hiện tượng, các vấn đề lý luận - thực tiễn của văn chương - văn học dân tộc trong thế kỷ XX. Tiếc thay càng đọc thì nỗi thất vọng lại càng lớn dần...
  • Văn học thời đổi mới

    23/11/2005Lê Quý Kỳ
  • Chân - thiện - mỹ: Mãi là đích hướng tới của văn chương

    17/11/2005Đinh Quang TốnTừ xưa đến nay, hướng tới chân - thiện - mỹ luôn là mục đích của văn chương. Bởi văn chương là một sản phẩm do con người tạo ra, mà con người thì khác muôn loài ở bản chất muốn vươn tới những điều tốt đẹp, nên văn chương luôn là một hoạt động vì con người, với khát vọng làm cho cuộc sống của con người ngày một tốt đẹp hơn...
  • Sự dễ dàng đã bóp chết nhà văn

    13/11/2005Nhà văn ThuậnTiểu thuyết Việt Nam ì ạch trên cái mặt bằng không chuyên ấy của văn học Việt Nam. Đến bây giờ vẫn loay hoay tìm cách kể chuyện làm sao để vừa ê a, vừa hấp dẫn; làm sao cho thơm mùi trí thức, mùi đương đại...
  • Tiểu thuyết: Khoảng cách giữa khát vọng và khả năng thực tế

    24/10/2005Nguyễn HòaMở đầu Diễn đàn "tiểu thuyết Việt nam đang ở đâu", chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau đây của nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa...
  • Thời gian không chết, chỉ có khoa học dễ bị "bức tử" mà thôi!

    30/09/2005Nguyễn HòaSau mấy tháng “dạo qua” một số tòa soạn, cuối cùng tiểu luận Thơ hay là cái chết của thời gian của Ngô Tự Lập đã được đăng tải vừa qua. Theo Lời Tòa soạn của Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam thì: “trở lại định nghĩa thơ ở đầu thế kỷ này không phải là không thú vị… Vấn đề không phải là ở chỗ ai đúng, ai sai. Vấn đề là cùng bình tĩnh bàn bạc và hướng tới sự phát triển”. Nhưng theo tôi, đúng - sai lại là một tiêu chí hết sức quan trọng trong khoa học; và người ta chỉ có thể “bình tĩnh bàn bạc và hướng tới sự phát triển” một khi nắm bắt được mục đích, góc độ, phương pháp, cách thức nghiên cứu, cách thức đưa ra kết luận…
  • Viết để làm gì ?

    17/08/2005Sartre, Jean-Paul (Nguyên Ngọc dịch)Mỗi người có lý do riêng của mình: với người này, nghệ thuật là một cuộc chạy trốn; với người kia, một phương cách chinh phục. Nhưng người ta có thể trốn vào một nơi cô tịch, vào đam mê, vào cái chết; người ta có thể chinh phục bằng vũ khí. Tại sao phải đích thị là viết, làm những cuộc trốn chạy của mình bằng cái viết?
  • xem toàn bộ