Điểm qua văn chương nửa năm con gà

08:50 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Mười Hai, 2005

Nếu không có Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VII được tổ chức vào tháng tư thì có lẽ đời sống văn chương Việt Nam từ đầu năm đến giờ xem ra cũng bình lặng. Hướng tới Đại hội, ngoài các phát biểu, ý kiến, đề nghị... công bố rộn ràng trên báo chí, thì quanh các bàn trà, giữa các "bãi bia", các nhà văn lại khoái bàn chuyện nhân sự.

Đại hội xong xuôi, mọi chuyện an bài, văn chương lại tiếp tục tỏ vẻ trầm ngâm. "Cú hích” lớn chưa thấy tác phẩm để đời còn nằm trong dự kiến... nhưng "lượn” qua các cửa hàng sách vẫn thấy bạt ngàn những cuốn mới toanh, xanh đỏ tím vàng, nhưng đọc qua sẽ không khỏi thất vọng vì phần lớn là sách tái bản, sách tuyển tập hoặc toàn tập và vô vàn sách dịch không hiểu có liên quan đến Công ước Berne? Rồi không rõ nguồn cơn do nhà văn hay do "đầu nậu”, song tình trạng “tái xuất” các tác phẩm đang trở nên phổ biến. Mới có hiện tương chỉ một truyện ngắn mà lại thấy xuất hiện trong vài ba tập, nào là truyện ngắn hay, truyện ngắn hay năm X, năm Y, truyện ngắn nữ, truyện ngắn về chiến tranh…Riêng các tuyển tập, toàn tập dày cộp thì nhiều cuốn có lẽ chủ yếu để làm quà, vì mới thấy tên tác giả cũng đã có thể quả quyết không nên bỏ ra một hai trăm nghìn! Sau hơn nửa năm, như một quán tính thường nhật thơ và truyện ngắn vẫn được đăng tràn lan trên các báo nhưng không đọng lại nhiều. Có lẽ chỉ một hai tập truyện ngắn là đáng chú ý như Đi qua cánh đồng chiều (Sương Nguyệt Minh), Gió đồng se sắt (Đỗ Tiến Thụy)... Tiểu thuyết cũng vậy, có thể kể tới Chinatown - Phố Tàu(Thuận), Bóng của cây sồi (Đỗ Bích Thúy), Ngư phủ (Hoàng Minh Tường), Đất nóng (Nguyễn Hồng Thái)…Trong đó Phố Tàu được giới thiệu trên báo chí, trên mốt vài trang web, nhưng xem chừng sức thuyết phục chưa cao, có lẽ vì "lối viết" của tác giả chưa thật sự hấp dẫn so với thói quen đọc sách văn chương của công chúng Việt Nam đương đại.

Gần đây tôi lại đọc 10 chương cuối cuốn tiểu thuyết Paris ngày 11/8 của Thuận vừa mới hoàn thành (website tienve) và nghĩ nếu đặt 3 cuốn tiểu thuyết Made in Việt Nam, Chinatown - Phố Tàu, Paris 11 tháng 8 bên cạnh nhau dễ có dự cảm đây là một "tiểu thuyết liên hoàn", chúng chỉ khác nhau về đề tài và dường như Thuần đã đi trên lối mòn. Nếu dự cảm này là chính xác thì cũng là điều người viết nên cảnh giác. Tương tự như vậy với tác giả truyện ngắn Bóng đè in trong Văn Mới 2005, truyện của chị chủ yếu đăng trên một tạp chí văn chương ở hải ngoại. Tôi đọc một truyện thấy khấp khởi nhưng đọc đến sáu chuyện thì nản, vì mới viết văn nhưng chị đã lặp lại mình, ít nhất cũng là trong giọng kể!

Đứng đầu bảng trong những cuốn sách văn chương sang trọng được xuất bản phải kể đến "hợp tuyển” có tên gọi Văn Mới 2005 do Nxb Hội Nhà văn phát hành. Theo người làm sách thì đây là một "hợp tuyển những tác phẩm văn xuôi mới, độc đáo và có nhiều tìm tòi…Tiêu chuẩn đầu tiên và trên hết khi tuyển chọn bộ Văn Mới hàng năm phải là những tác phẩm văn xuôi mới… cái mới thể hiện ở sự tìm tòi cả về nội dung và hình thức cả ở việc tạo ra sự đồng cảm của người đọc". Theo tôi, nếu ai đó coi sách là "vật trang trí” trong gia đình thì nên sắm những cuốn sách này, bởi về hình thức thì chúng đẹp và hiện đại, tuy nhiên cũng nên thận trọng khi giở sách, vì chúng có khả năng…tuột chỉ! Điều đáng đề cập là cách mà một vị làmsách, đồng thời là ủy viên "mới" của BCH Hội Nhà văn, đã "tán tụng” thơ cùng tiểu thuyết của một tác giả "mới" được đưa vào hợp tuyển. Ông viết: "Đã có người gọi NTHL là thiên tài. Không phải là họ không có lý… NTHL có hai câu thơ gọi đúng ra chất của anh: Con mời các cụ một ly - Con xin chúc rượu một ly hữu lần (Chiều Quan San). Một anh chàng tuổi hai mươi ngồi mời rượu các bậc tiền bối, ngồi chiếu trên. Tư thế rất đàng hoàng bình đẳng. Anh ta có thể mời rượu nhiều người nhưng chúc rượu chỉ một lần hiếm hoi này thôi, chỉ với các cụ thôi. Khẩu khí ngang tàng như cái chữ hy hữu bị xẻ đôi kia, mà lại cũng rất tôn kính biết điều…

Tiểu thuyết của L khá tương đồng với thơ L: vừa dày dạn từng trải vừa hồn nhiên ngây thơ. Nhiều trang triết luận đạt đến độ chín bên những trang còn tươi tắn học trò. Cái hăm hở hào hứng muốn chi dùng trí tuệ và sức trẻ vào việc có nghĩa bên cái trầm lắng ưu tư của người từng trải biết thỏa hiệp biết cảm thông. Những ý tưởng chỉ có người trẻ hôm nay mới chạm tới được bên những tư tưởng thẩm thấu từ triết gia của nhiều thời đại. Đây là cuốn tiểu thuyết có thể đọc một hơi đối với những ai mê cái thông minh trên từng trang sách…Đây cũng là cuốn sách đọc xong người ta có cảm tưởng được kích thích, muốn viết ra một cuốn sách khác."

Không rõ đọc xong cuốn tiểu thuyết ông nhà văn nọ đã được "kích thích" để viết ra một cuốn sách khác hay chưa, về phần mình, tôi phải hết sức nỗ lực mới đọc nốt và theo tôi, cuốn tiểu thuyết phảng phất "mùi" của Linh Sơn (Cao Hành Kiện) và như một "dị bản” của Tuổi hai mươi yêu dấu (Nguyễn Huy Thiệp) Lại nghĩ có khi mình không có "gu” gần gũi với "cái mới” theo quan niệm của người giới thiệu liền hỏi một đồng nghiệp đã đọc, hóa ra họ cũng nhận xét như tôi, thậm chí có những người cố gắng lắmmà khôngđọc hết. Đành an ủi rằng thị hiếu của mình "trì trệ", không theo kịp "cái mới". Một điều cần nhắc nữa là việc ông nhà văn "tuyển" vào hợp tuyển cả văn phẩm của ông, đó là truyện ngắn Nham! Bằng việc tuyển chọn tác phẩm vào VănMới 2005, ông đã tự xếp mình vào hàng ngũ "những tác giả đang được mến mộ" - như lời quảng bá ở đầu cuốn sách thế này thì quả là nhà văn đã đặt văn đàn trước một vấn đề cần giải quyết ấy là cái sự "biết mình, biết người". Truyện ngắn Nham! được xây dựng theo lối gồm các Email qua lại giữa các nhân vật. Do từngữ trong văn bản hoàn toàn không có dấu nên người đọc liên tục phải đoán định xem tác giả viết gì, tỷ như đoạn sau đây:

"Anh khong thích tất cả các thể loại Tay Annam. Tay thi ra Tay. Annam thì ra Annam. Không thích nửa nọ nửa kia. "Hôm nay đi shopping, thấy mặt hàng dành cho tuổi teen, nhưng có hot hay không thì không được sure lắm”. Nói một câu là đệm một câu, "như nói tục, như chửi thề”.

Xin lỗi văn chương như vậy mà lại được coi là "độc đáo và có nhiều tìm tòi… tạo ra được sự đồng cảm của người đọc"thì hoặc nhà văn định "lỡm" công chúng hoặc là "văn mới" có xu hướng đi vào chỗ "tắc tị"? Trộm nghĩ, nếu tất thảy các cây bút văn xuôi Việt Nam mô phỏng theo lối viết này để được coi là "văn mới" thì một ngày nào đó văn chương xứ ta sẽ được định danh là "văn chương công nghệ thông tin”, dần dà sẽ trở thành một bộ phận của Internet, (xin lưu ý: Nếu như sử dụng "phông" Unicode, người ta có thể viết Email có dấu đàng hoàng nghĩa là "phông” Unicode có khả năng biến sự độc đáo, tìm tòi của nhà văn thành vô nghĩa!) Chúng ta mong muốn văn chương phải "đổi mới" nhưng nếu cứ quẩn quanh với các "trò chơi hình thức” quẩn quanh với những lời tán tụng thì bao giờ văn chương nước nhà mới khấm khá bằng văn chương nước người?

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • J.P.Sartre và câu hỏi: Văn học là gì?

    01/08/2016Thanh ThảoLà một nhà văn tự do và dấn thân, Sartre đã gắn kết hai khái niệm tưởng chừng mâu thuẫn này vào mục đích sáng tạo của nhà văn, bởi người ta có thể hỏi vặn: tự do đôi khi là từ chối dấn thân, và ngược lại, dấn thân có khi là mất tự do?
  • Khởi sắc trong sự nhiễu loạn

    30/12/2005Nguyễn HòaNăm 2004 đã qua và nếu so với một quá trình văn chương thì một năm xem chừng chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng một năm qua đi cũng lại bao gồm trong nó công việc của hàng nghìn người viết văn, làm thơ mà sản phẩm của họ trên một ý nghĩa nào đó đã góp phần làm nên diện mạo tinh thần của một thời đoạn lịch sử...
  • “Tôi ngờ khả năng tưởng tượng của nhà văn ta”

    27/12/2005Thạch LinhNhà văn Trần Thanh Hà, vừa bảo vệ thành công Luận án thạc sĩ Nhận diện tiểu thuyết trinh thám Việt Nam trò chuyện...
  • Giá trị thẩm mỹ và chất lượng nghệ thuật

    20/12/2005Nguyễn Văn PhúcTrên bình diện đánh giá - giá trị, chất lượng nghệ thuật của một tác phẩm được hiểu là giá trị nghệ thuật của tác phẩm đó. Nhưng bản chất của giá trị nghệ thuật là gì ? Nói khác đi những yếu tố nào quy định giá trị của tác phẩm nghệ thuật, và do đó, như thế nào là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị? v.v... Đó là những câu hỏi không dễ giải đáp.
  • Làm gì để có tác phẩm ngang tầm thời đại?

    02/12/2005Lê Quý KỳCâu hỏi này được đặt ra từ nhiều năm nay và gần đây trở thành chủ đề chính của nhiều cuộc gặp gỡ, hội thảo lớn do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Trăn trở thì nhiều, nhưng câu trả lời dường như còn nằm đâu ở phía trước, rất xa. Tại sao?
  • Trực diện với Văn học Việt Nam thế kỷ XX

    01/12/2005Nguyễn HoàBị hấp dẫn bởi tên gọi Văn học Việt Nam thế kỷ XX, tôi đã đọc cuốn sách với hy vọng được mở mang tầm nhìn, được bổ sung tri thức, được giúp lý giải các hiện tượng, các vấn đề lý luận - thực tiễn của văn chương - văn học dân tộc trong thế kỷ XX. Tiếc thay càng đọc thì nỗi thất vọng lại càng lớn dần...
  • Nhà văn Đỗ Chu: “Cô đơn được càng tốt !”

    24/11/2005Hồng Thanh QuangNhà văn là người có quyền lật đi lật lại vấn đề mà anh ta quan tâm. Và phải biết lật đi lật lại! Chả có gì mâu thuẫn trong việc này. Thì suốt cuộc đời, người ta ai mà chẳng phải trăn trở, nghĩ ngợi. Đâu phải nhất nhất mọi việc, mọi chuyện đều bất biến... Trong quá trình nhận thức của một đời người, quan trọng là xác lập cho được những câu hỏi lớn, chứ không phải là thuộc lòng vài ba câu trả lời lớn. Biết đặt ra những câu hỏi mới khó!
  • Văn học thời đổi mới

    23/11/2005Lê Quý Kỳ
  • Chân - thiện - mỹ: Mãi là đích hướng tới của văn chương

    17/11/2005Đinh Quang TốnTừ xưa đến nay, hướng tới chân - thiện - mỹ luôn là mục đích của văn chương. Bởi văn chương là một sản phẩm do con người tạo ra, mà con người thì khác muôn loài ở bản chất muốn vươn tới những điều tốt đẹp, nên văn chương luôn là một hoạt động vì con người, với khát vọng làm cho cuộc sống của con người ngày một tốt đẹp hơn...
  • Còn nhiều người cầm bút rất có tư cách

    08/11/2005Nhà văn Nguyên NgọcVăn học ta không yên đâu. Nó đang quẫy cựa, hình như ngày càng mạnh mẽ, cả quyết liệt hơn nữa, để nói về cái thế giới mà nó biết là không hề đơn nghĩa, tuyến tính, tất định này, và nói cũng bằng một ngôn ngữ đa nghĩa, đối thoại, dân chủ, ngày càng dân chủ hơn. Và như thế là đáng mừng...
  • Sự dễ dàng đã bóp chết nhà văn

    13/11/2005Nhà văn ThuậnTiểu thuyết Việt Nam ì ạch trên cái mặt bằng không chuyên ấy của văn học Việt Nam. Đến bây giờ vẫn loay hoay tìm cách kể chuyện làm sao để vừa ê a, vừa hấp dẫn; làm sao cho thơm mùi trí thức, mùi đương đại...
  • xem toàn bộ

Nội dung khác