Quá trình tiến hóa của con người đã kết thúc?
Homo Sapiens (Con người thông tuệ, Tổ tiên loài người ngày nay) sinh ra tại châu Phi khoảng 200 ngàn năm trước. Chúng ta ngày nay có khác nhiều so với tổ tiên chúng ta?
- Không khác nhiều. Chúng ta chỉ có tấm thân một chút nhỏ hơn, và liên quan với nó là não bộ. Đã có lúc tôi tính được rằng, riêng kích thước mặt của những người Homo Sapiens đầu tiên lớn hơn 12% so với người hiện đại. Có thể đó là kết quả qua sự thay đổi thực đơn: Ngày nay chúng ta phải nhai ít hơn, vậy nên không cần hàm răng lớn hơn.
Theo giáo sư, khi nào xuất hiện những sắc tộc khác nhau?
Rất muộn, bởi cho đến cách đây 20 ngàn năm vẫn chưa tồn tại sắc tộc khác liệt - hài cốt con người khai quật được từ thời kỳ đó hết sức giống nhau.
Vậy thì những đại diện Homo Sapiens đầu trên có diện mạo thế nào?
100 hay 20 ngàn năm trước tất Cả Tổ tiên chúng ta đều có sắc đẹp châu Phi.
Liệu điều đó có nghĩa: Về phương diện sinh học, những khác biệt sắc tộc chỉ có ý nghĩa không đáng kể?
- Đúng vậy. Sự tương đồng rất lớn về mặt sinh học của tất cả đại diện Homo sapiens chính là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của loài người. Mỗi dân tộc trên thế giới đều mang trong mình gần như toàn bộ sự đa dạng di truyền của toàn nhân loại.
Giải thích thực tế đó thế nào?
Tất cả chúng ta đều là hậu duệ của một bộ phận cư dân rất nhỏ. Điều đó làm chúng ta khác hẳn loài tinh tinh - những con vật bên trong một nhóm chỉ duy trì khoảng 30% sự đa dạng di truyền của loài. Con người thực sự đặc biệt về phương diện này.
Nhiều nhà khoa học tự đặt câu hỏi: Chuyện gì diễn ra tiếp theo với quá trình tiến hóa Homo sapines. Một số người cho rằng, chúng ta đã kìm chân quá trình đó, trong khi những người khác quan điểm ngược lại: Trong vòng 10 ngàn năm qua đã diễn ra sự tăng tốc cơ bản. Ai nói đúng?
Tiến hóa có nghĩa những thay đổi theo thời gian. Đó là định nghĩa ý nghĩa rất rộng, song có lẽ mọi người phản đối khái niệm như vậy. Vì thế đáp án cho câu hỏi, liệu chúng ta có tiếp tục tiến hóa, sẽ có nội dung: Chắc chắn tiếp tục. Vả lại trong mỗi thế hệ kế tục đều xuất hiện không ít biến đổi di truyền mới.
Có điều, nhờ sự phát triển của nền văn minh, con người đã kìm hãm tác động của quá trình chọn lọc tự nhiên, cơ chế vô cùng quan trọng của tiến hóa, theo đó một số biến thể di tuyền được lưu giữ, một số biến thể khác - bị thải loại. Chủ yếu nhờ tiến bộ y học, chúng ta đã hạn chế tối đa tác động của yếu tố tự nhiên. GS Steve Jones, chuyên gia di truyền học nổi tiếng Vương quốc Anh là một trong những nhà khoa học có quan điểm như vậy.
Dĩ nhiên cuộc tranh luận này xoay quanh chủ đề tác động của quy luật chọn lọc tự nhiên - liệu cơ chế này tiếp tục phát huy tác dụng? Câu trả lời sẽ là: Điều đó tùy thuộc vào quan niệm về thời gian. Nếu lấy thời gian hơn chục ngàn năm qua, có thế dẫn chứng thí dụ biến thể di truyền chỉ xuất hiện trong cư dân châu Á - những cá thể có số lượng tuyến mồ hôi đặc trưng hoạt động dưới tác động của cảm xúc giảm thiểu đáng kể. Dường như đó là kết quả của chọn lọc tự nhiên. Trái lại, sẽ không dễ trả lời câu hỏi, nhân tố đó hiện nay mạnh đến mức nào.
Về những gì GS Steve Jones đề cập - tức sự phát triển của y học và công nghệ chỉ liên quan đến thời gian rất ngắn, vài ba thế hệ. Vậy nên chúng ta không có khái niệm, chính xác chuyện gì xảy ra, lý do: Không ai đo đếm được tác động của chọn lọc tự nhiên trong thời gian ngắn như vậy.
Giáo sư không đồng ý quan điểm rằng, tuy nhiên tác động đó rất yếu?
Rất khó phủ nhận điều đó, tối thiểu nếu nói về xã hội giàu có phương tây. Tuy nhiên bộ phận còn lại của thế giới vẫn chịu áp lực của chọn lọc tự nhiên.
Liệu nhân tố chọn lọc này có thể là dịch bệnh?
Chắc chắn, và không chỉ xảy ra tại nhiều quốc gia kém phát triển. Hãy tự hình dung, cúm nhanh chóng biến thể và xuất hiện virus đặc biệt nguy hiểm - chắc chắn tồn tại những nhóm cá thể sở hữu biến thể di truyền miễn dịch với virus đó.
Vả lại chúng ta có vaccine?
Vaccine không phát huy tác dụng với tất cả mọi người, ngoài ra không phải mọi người đều tiêm chủng. Trong trường hợp đại dịch, sức mạnh của chọn lọc tự nhiên sẽ phát huy tối đa.
Năm 2009 hai nhà khoa học Mỹ, GS Henry Harpending và GS Gregory Cochran đã xuất bản cuốn sách “10 ngàn năm tăng tốc. Nền văn minh đã tác động đến sự tiến hóa con người thế nào”. Trong đó họ đã chứng minh thực tế phủ nhận quan điểm của GS Steve Jones. Theo lập luận của hai nhà khoa học Mỹ, sự biến đổi loài người săn bắt hái lượm thành nông dân đã kéo theo những thay đổi về di truyền -.thí dụ sự thích nghi tiêu hóa sữa bò.
- Tôi đã đọc cuốn sách đó nhưng tôi cho rằng, đúng hơn, đó là tuyển tập những giai thoại khoa ọc, chứ không phải học thuyết đầy đủ chứng cứ. Tất nhiên bản đồ gien của chúng ta chịu tác động của tiến hóa, một số thành phần thậm chí thay đổi mạnh mẽ, tuy nhiên trong sách lại thiếu chứng cứ cho thấy những thay đổi đó gắn liền với sự phát triển của nông nghiệp.
Theo giáo sư, không thể tiên đoán, chúng ta sẽ tiến hóa theo hướng nào?
Sinh học tiến hóa không phải lĩnh vực nghiên cứu khả năng tiên đoán. Chúng ta có thể tạo ra những giả thiết liên quan đến những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng chúng ta bất lực với tương lai. Vì lý do đơn giản: Có quá nhiều nhân tố tác động đến diễn biến tiến hóa. Chúng ta hãy hình dung cuộc khủng hoảng lớn: Toàn bộ nền kinh tế thế giới sụp đổ tình trạng ấm lên toàn cầu dẫn đến những hậu quả khủng khiếp, bệnh dịch bùng nổ ở châu Phi, nhiều nơi bắt đầu xảy ra xung đột vì dự trữ nước ngọt. Ba phần tư đại diện loài người đang chết dần. Sự thật tất cả có thể diễn ra. Ai sẽ sống sót qua màng lọc chiến tranh, bệnh tật, đói kém? Những đặc điểm nào sẽ cho phép người này thoát khỏi địa ngục, người khác không thể? Hệ đề kháng khỏe hơn, khả năng dự trữ năng lượng hoàn thiện hơn bằng dạng các mô mỡ, và có thể thông qua hình thức nào khác? Đó là sự tính toán thực sự đảo điên, Chúng ta không thể đoán trước.
Chúng ta nói nhiều về sự chọn lọc tự nhiên, trong khi 150 năm trước, Carol Darwin, cha đẻ Học thuyết Tiến hóa đã nhìn thấy cơ chế bổ sung tiến hóa quan trọng- sự chọn lọc giới, theo đó những sở thích của giới tính này quyết định đặc điểm của giới tính thứ hai. Đuôi loài công là thí dụ điển hình. Ngày nay sự lựa chọn giới có thể vẫn tác động mạnh đến con người, ảnh hưởng đến đặc điểm của đàn ông và phụ nữ?
Tất nhiên cơ chế này đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa. Tuy nhiên thường khó lý giải, liệu đặc điểm nào đó của cơ thể là chấp nhận xuất hiện vì lý do sở thích thí dụ, của con cái, hay vì sự thích nghi với môi trường sống. Tôi lấy thí dụ: Lý do xuất hiện cái cằm con người? Tất cả các giống người nguyên thủy, thậm chí cả người Ne-andertal, đều không có. Mọi giả thiết rằng, nhờ có cái cằm, con người phát âm và ăn uống dễ hơn đều bị lật đổ. Giả thiết duy nhất khả dĩ tồn tại, là kết quả chọn lọc giới - phụ nữ lựa chọn đối tác có râu . Nghe có vẻ hợp lý, nhưng làm sao chứng minh được? Người ta cũng cho rằng, con người bẩm sinh có thiên hướng chọn đối tác có gương mặt cân đối. Vấn đề nằm ở chỗ: Chưa nhà khoa học nào tìm được cơ sở di truyền của sự cân đối. Và chúng ta hãy nhớ rằng, chỉ những đặc điểm có thể kế thừa mới chịu tác động của chọn lọc tự nhiên hay chọn lọc giới.
Giáo sư nghĩ gì về giả thiết cho rằng, loài người chịu tác động của sự hỏng hóc di truyền?
Sự ngắt mạch hay hạn chế chọn lọc tự nhiên cần được gọi như sự gia tăng con số các biến thể không bị thải loại. Như vậy sẽ có cả những biến thể có hại. Liệu điều đó có dẫn đến sự xuất hiện những cá thể không được chuẩn bị đủ tiêu chuẩn? Sự chấp nhận là câu hỏi về môi trường: Liệu bạn có thể tồn tại và sinh đẻ con cái trong môi trường cá biệt của mình? Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ: Tất cả đều tốt đẹp - chúng ta sống thọ hơn, có nhiều con cái hơn. Theo nhãn quan của Darwin, cho đến nay chúng ta đã tự xoay sở không hề thua kém tổ tiên.
Điều đó có phần mâu thuẫn với những gì tôi nghe được từ một bàu giảng của giáo sư. Giáo sư từng khẳng định, loài người đối mặt với tình trạng ngày càng tồi tệ. Thậm chí giáo sư đã sử dụng khái niệm “phản tiến hóa”.
Khi khẳng định, chúng ta tự xoay sở không tồi như một loài, tôi đã chú ý sử dụng thời quá khứ. Lý do? Bởi môi trường chúng ta đang sống thay đổi rất nhanh. Chúng ta không phải những sinh linh đã được tiến hóa thích nghi với cuộc sống trong thế giới đã công nghệ hóa và hậu công nghiệp. Chúng ta đã bị, thí dụ trang bị thiên hướng tự nhiên gom nhặt năng lượng – yếu tố trong thế giới bùng nổ thức ăn giàu năng lượng quay lại chống lại chính con người. Cả sự lười nhác cũng có thể nhận ra trong lĩn vực này - ham muốn tiết kiệm năng lượng, một khi không có nhu cầu, một thời là điều cấm kỵ. Vào thời, khi cơ thể thừa thãi năng lượng, sự dư thừa sẽ trở trành rào cản.
Ngay thế hệ bố mẹ tôi (GS Dan- el Lieberman - ND) vẫn chưa có nhiều người thừa cân. Ngày nay đã hai phần ba dân chúng Mỹ thuộc đối tượng này và nó trở thành vấn đề nan giải không chỉ của riêng nước Mỹ- phát phì đã trở thành dịch-bệnh mang tính toàn cầu, nó đang lan rộng ra cả châu Âu, Nam Mỹ và châu Á.
Sự không được chuẩn bị của cơ thể con người với những điều kiện, mà chúng ta đang sống làm cho chúng ta trở thành loài động vật ốm yếu, và tôi gọi là phản tiến hóa. Thêm nữa chúng ta chiến đấu với căn bệnh này, chính xác hơn là với những bệnh tật, theo phương thức vô vọng. Chúng ta dành những khoản tiền khổng lồ để chữa trị hậu quả, thay vì nguyên nhân. Bởi béo phì, bàn chân phẳng, tiểu đường dạng 2, loãng xương, một số bệnh ung thư chỉ là hậu quả. Mới vài thế hệ trước, chúng còn chưa được biết hoặc rất hiếm xảy ra. Trong khi chúng ta tìm kiếm, thí dụ gien phát phì và chúng ta cố gắng sản xuất tân dược để chữa trị. Gien của chúng ta không biến đổi, môi trường đã thay đổi.
Tại sao mọi người chỉ tập trung giải quyết hậu quả?
Bởi họ cho rằng, theo nhãn quan cuộc chiến với các vấn đề của thế giới hiện đại, biến hóa không là gì. Trong khi các vấn đề đó đều có nguồn gốc tiến hóa chặt chẽ. Vả lại không gì có ý nghĩa trong sinh học, nếu bỏ qua khía cạnh tiến hóa. Thế nhưng, không Viện nghiện cứu Sức khỏe Quốc gia nào chi tiền cho chuyên gia sinh học tiến hóa để tiến hành, thí dụ nghiên cứu về đề tài bệnh bàn chân phẳng. Chính sách phi lý dẫn đến hậu quả tiêu cực: Có thể được cấp bằng thạc sĩ sinh học tại nhiều trường Đại học Mỹ không cần học môn sinh lý học. Phần đông sinh viên không đi ra ngoài phạm vi hoạt động của gien di truyền và tế bào, bởi ai cũng muốn theo đuổi lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất. Liệu gien di truyền có liên quan đến bệnh tật? Dĩ nhiên, có. Thế nhưng càng tập trung vào gien di truyền, chúng ta càng xa rời những gì đóng vai trò quan trọng hơn nhiều: Sự kế thừa di truyền của chúng ta như một loài, những gien này hoạt động thế nào trong môi trường, mà chúng ta đang sống? Lời giải cho những câu hỏi này chỉ có thể tìm ra nhờ vào giải phẫu học và sinh lý học tiến hóa. Nhờ chúng, tôi đã biết, chữa bệnh bàn chân phẳng.
Giáo sư có thể nói cụ thể hơn?
Không nên xỏ chân vào bất cứ đôi giày chỉnh hình đặc biệt nào, chỉ đơn giản: Đi chân đất. Đi chân đất chính là biệt dược chữa trị hiệu quả.
Tôi sẽ giải thích vì sao. Thứ nhất, chúng tôi, có những tài liệu chính thống chỉ ra rằng, con người có bàn chân khỏe mạnh hơn, cơ chân hoạt động năng động hơn - khi đi chân đất. Trái lại những đôi giày mà chúng ta thường đi, làm cho bàn chân ngày càng yếu. Cứ tưởng việc xỏ chân vào đôi giày cứng là cái gì đó bình thường, trong khi đó là phát minh mới. Chúng mang lại cảm giác thoải mái song rất không lành mạnh. Vì thế hàng ngày tôi tận dụng mọi cơ hội để đi đất và chạy bộ chân trần.
Giáo sư đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chạy bộ. Tại sao?
Bởi chạy bộ đã góp phần làm thay đổi tiến trình tiến hóa con người.
Đồng nghiệp của giáo sư, GS Richard Wrangham khẳng định, chính lửa đã biến khỉ thành người?
Tôi nhất trí với ông ấy lập luận cho rằng, thông qua việc làm chín thức ăn, lửa đã có ý nghĩa hết sức to lớn trong quá trình tiến hóa đó loài người. Tuy nhiên, chính chạy là nguyên nhân đầu tiên trong tất cả những biến đổi tiến hóa. Lý thuyết của GS Wrangham không giải thích, thí dụ, tại sao cách đây 2 triệu năm, ở tổ tiên chúng ta lại xuất những cặp chân dài. Và nhìn chung, cái gì là quan trọng - đuổi bắt thú rừng hay quay, nướng? Các bạn có biết, khi nhân loại tìm ra mũi tên và cung nỏ? Khoảng 200-300 ngàn nărn. Vậy thì gần 2 triệu năm, ngoài cây gậy nhọn đầu, tổ tiên chúng ta đã buộc phải săn bắt thú không có mũi tên, không cung nỏ. Con người hiện đại không thể làm được điều đó. Bởi chỉ có duy nhất một cách: Đuổi con thú nhiều cây số, cho đến khi nó bị kiệt sức, hoặc tai biến mạch máu não do quá nóng. Thực tế công việc không quá khó. Ngày nay thậm bí các bộ lạc săn bắt – hái lượm ở Châu Phi vẫn làm như vậy. Vì thế chạy lý giải chính xác nhất những đặc điểm giải phẫu học tấm thân chúng ta. Nấu nướng bắt đầu đóng vai trò quan trọng, nhưng mãi nhiều năm sau.
Theo giáo sư, chạy có mối quan hệ gì với những người đang sống, hôm nay?
Chúng ta sinh ra để chạy, để duy trì cơ thể luôn có phong độ tốt, chúng ta cần phải chạy thường xuyên.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/20147 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh Linh