Đôi cảm nghĩ về tiền bối và hậu bối
Tôi được nghe được đọc nhiều bài của các giảng viên, nhà nghiên cứu xã hội và các bậc đã về hưu : dường như thế hệ sau khá nhiều điều không hơn, thậm chí kém thế hệ trước.Đặc biệt là về những giá trị như: (nhân cách / lý tưởng / giao tế / vượt khó / tiến thủ / văn hoá / yêu nước .... Nhiều tệ nạn và tính xấu nảy nòi ....)
Ngược lại tôi ít chứng kiến thế hệ sau chê bai thế hệ trước mình về những điều tương tự thế ( thậm chí còn mặc nhiên thế hệ mình bị kém đi ), dù thấy nhiều sự bày tỏ của lớp trẻ về tiền bối : 'hủ lậu / cũ kỹ / bảo thủ...'
Bài này không so sánh giữa các thế hệ, chỉ nhân nghe thấy nhiều lời than thở của tiền bối và hậu bối mà viết đôi dòng tâm sự...
Tôi cho rằng:
- Nếu thế hệ tiền bối ( như được từng ca ngợi, thậm chí được liệt hàng danh nhân, được ghi bia Quốc Tử Giám, hay đặt tên các đường phố...) mang nhiều điều tốt đẹp về những giá trị nêu trên là thật thì hẳn là một trong 'tác phẩm' hàng đầu của thế hệ và cá nhân họ phải là xã hội sau này tốt lành hơn và lớp kế tiếp 'con hơn cha là nhà có phúc' ! Lớp tiền bối có nên chỉ nghĩ: đời mình giữ nước, dựng nước theo cách xưa của họ là tuyệt đỉnh, muôn trượng , là không có cách khác tốt hơn chăng ?
- Tôi cũng gặp nhiều các tiền bối thực là đã sống hết mình, tận tuỵ cho tổ chức và xã hội trong thời đại của họ... Nhưng nghĩ sao khi chúng ta đọc lại những ( hồi ký / phản tỉnh / chiều chiều / sám hối / do cảo...) của khá nhiều người từng thế, hơn nữa lại có cương vị, uy tín, văn bằng, hàm phẩm, giải thưởng cao ) trong các tổ chức khác nhau ngày trước.... Khi về hưu viết ngồn ngộn sự phê phán, mô tả, bóc trần....rất nhiều các phương diện 'tối' của 'những ngày ấy trong thời họ' mà họ cam thế, chẳng làm gì thay đổi ( mà thế hệ sau không tưởng tượng nổi )!
- Ai có Lương Tri cũng công nhận : Hiến Pháp Việt Nam 1946 rất tinh hoa tiên bộ! Vậy lớp người ngay sau những tháng năm đó ( nay đã thành 'trưởng lão' cả ) nghĩ sao khi những nội dung của Hiến pháp đó bị vận dụng 'thụt lùi' ? Đâu có do hậu bối 'hèn kém'? Chưa kể tinh thần giáo dục qua nhiều lần được tiền bối cải cách đã được xây dựng nên như thế nào? Hậu bối phải chịu hay là đã được tham dự bày tỏ chính kiến ngay từ trước kia? Những sai lầm cải cách kinh tế / xã hội / chính trị qua nhiều giai đoạn trước, tạo nên những sản phầm con người như đang thấy , thì đâu có do hậu bối?
Ảnh chí sĩ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn An Ninh và nhiều vị tiền bối khác trong bảo tàng Côn Đảo (ảnh: Dr. Nikonian)
- Những khoản nợ Quốc gia, những hệ thống DNNN thua lỗ, những làn sóng đầu cơ kinh tế, buôn bán chức quyền, những tiêu cực quản lý xã hội... mà báo chí hàng ngày đề cập...phải chăng chủ yếu do lớp trẻ? Hậu bối chê trách họ ( đi học nước ngoài không quay về nước/ thấy biển đảo bị xâm lấn mà không biểu thị / chạy chọt quan hệ tiền bạc vào cơ quan Nhà nước / chỉ thích hưởng thụ lạc thú...) thì thử nhìn lại nguyên nhân sâu sa xuất phát từ đâu? Từ bao giờ? Từ điều gì? Hay là hậu bối nay mới tự nhiên đổ đốn ra như thế? Và hỏi họ xem họ muốn cuộc sống xã hội hàng ngày văn minh tiến bộ, dân chủ như thế nào? Tiền bối có dám nghe không?
- Khi nhiều tiền bối còn lại đến nay vẫn đang đi thuyết diễn, dự họp trong các nghị sự, kết nối các tổ chức ....đã thực động đến được sự thật cốt lõi của lịch sử / thời thế / thời đại / khoa học / khách quan....chưa ? Có nhân cách tuổi tác trải nghiệm, có tác phẩm nào, dự án gì... đủ năng lượng, năng lực như thế để định hướng và soi sáng cho lớp trẻ không? Tôi chứng kiến một bà quan to của một ông quan cực to, có vài người con vua chúa dân thường biết tên biết mặt....khao khao không biết chán khoe mẽ con cháu làm to, của nả đầy nhà, tiêu tiền xả láng....và cười he he khi nghe đứa cháu nhỏ hồn nhiên ước sau này lớn lên còn sướng hơn ông bà!!!! Đấy là một hoạt cảnh của tiền bối / hậu bối ! Vậy muôn lớp trẻ còn lại của xã hội sẽ ra sao ???
.....
Tôi cũng vừa là tiền bối, vừa là hậu bối , có chút cảm nghĩ để viết bài ngắn này! Không vì chê trách, mà muốn cùng suy nghĩ các thế hệ chúng ta làm gì từng ngày để non sông Việt bền vững và đáng tự hào với muôn người, muôn đời !
Tôi luôn tin:
- Thế hệ sau, dù thế nào cũng tìm và có được cách hơn ngày xưa về phuong pháp và lựa chọn
- Ít trách cứ quá khứ, ít than vãn tương lai và cố gắng nhiều hơn trong hiện tại
- Ghi nhận và mang ơn các thế hệ trước sinh dưỡng nên mình và tiếp bước những giá trị xứng đáng
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/20147 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh Linh