Đảo và Tâm hồn

09:38 CH @ Chủ Nhật - 22 Tháng Ba, 2009

>> Xem thêm:

Hòn đảo ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, không có nó, sáng sáng vẫn uống một tách cà phê, làm một cái sandwich, vẫn tán gẫu với bạn bè. Thiếu nó, chẳng ảnh hưởng gì những điều tôi vẫn hay làm trong cuộc sống, đọc một cuốn sách hay, nghe một bản nhạc lãng mạn hay ngồi chat với một người bạn thân thương. Không có nó, bầu trời vẫn sáng, mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và những nụ hoa vẫn nở.

Năm lớp sáu, tôi học ở lớp những khái niệm về tình yêu, tình yêu giữa người với người hay tình bạn; tình yêu của nam và nữ hay của những đôi lứa yêu nhau; tình yêu giữa ông bà, cha mẹ và con cái hay tình cảm gia đình. Có một tình yêu nữa, ít nhận ra, thăm thẳm, da diết trong từng máu thịt của mỗi con người, một tình cảm thiêng liêng nhất, tình yêu quê hương tổ quốc.

Hòn đảo ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nó xa xôi, cách trở - hai trăm chín mươi cây số về phía đông cách thành phố quê hương của tôi đang ở. Không có nó, sóng biển vẫn sủi bọt trên nhưng bãi biển dài, đầy nắng và gió. Không có nó, những người dân ở quê tôi vẫn dong thuyền ra khơi, học sinh vẫn vui đùa đến trường, thầy cô giảng dạy, những cụ già ngồi đánh cờ, những người phụ nữ trông con trẻ và mọi người vẫn tất tả trong cuộc sống nhộn nhịp.

Khi còn nhỏ, bà và cha tôi đã kể những câu chuyện anh hùng, về sự tự hào dân tộc, những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, sự anh dũng của dân tộc Việt, và trên hết là tinh thần quật cường không chịu khuất phục trước ngoại xâm trong hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Lớn lên một chút qua lịch sử, tôi biết và cảm nhận được sự tự hào dân tộc, sự đoàn kết và độc lập suy nghĩ của dân tộc mình – có lẽ nhờ đó mà dân tộc ta đã không bị đồng hoá hay khuất phục trước bất cứ kẻ ngoại xâm nào.

Tự hào dân tộc, đoàn kết và độc lập trong suy nghĩ là một đặc trưng của người Việt. Thông qua đó, trong bất cứ thời đại nào, dù thịnh hay suy, dù khó khăn hay thịnh vượng, cha ông ta không ngại gian khổ và hy sinh để gĩư vững bờ cõi, để chúng ta ngày nay có thể ngẩng mặt đứng trên mảnh đất của chính dân tộc mình – dân tộc Việt Nam. Để những người con đất Việt vẫn sinh sống, thờ phụng tổ tiên và an nghỉ trên mảnh đất cha ông.

Hòn đảo đó không có nhiều đất, trống rỗng và lồng lộng giữa biển trời mênh mông. Đảo ít đất nhưng là một phần của đất nước hình chữ S, đảo không người nhưng vẫn có tâm hồn, và nó đã mang trong mình một tâm hồn Việt. Dù cho các nước khác có nói thế nào và làm những gì thì nó vẫn mãi trong tâm khảm của người Việt Nam, nó vẫn là máu thịt của đất mẹ Việt Nam. Không có nó, tôi vẫn tồn tại và như nhiều người, vẫn sống, bận rộn và nhộn nhịp trong cuộc sống thường nhật. Tôi ước mình có một công việc thật tốt, một người vợ hiền, những đứa con ngoan và nếu có thể thì đóng góp những điều tốt đẹp nhất cho xã hội. Tôi mong muốn sự an bình và không muốn bị vướng bận bởi hòn đảo đó. Nhưng hai ba mươi năm sau, những đứa con và cháu của tôi, như tôi lúc trẻ, một lúc nào đó, sẽ ngước mắt nhìn cha và ông rồi hỏi: Hoàng Sa và Trường Sa là nơi nào? Và những năm sau nữa, khi đã thấu hiểu, những đứa trẻ sẽ nghĩ gì khi cha và ông nó đã từng bàng quang trước mảnh đất ruột thịt này. Và nó sẽ nghĩ gì khi những người dạy nó về sự tự chủ và tự hào dân tộc lại buông xuôi trước sự mất mát đó.

11/12/2007

Nguồn:
Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Nguyễn Tuân, xuân 1957 kể chuyện cổ tích

    25/02/2018Đọc lại báo cũ đôi khi tìm được những cái hay hay, ví dụ như đọc lại tuần báo Tổ quốc (cơ quan của Đảng Xã hội Việt Nam đã thôi tồn tại từ 1989) số tết Đinh Dậu 1957, gặp được cái truyện rất ngắn của Nguyễn Tuân (1910 – 1987) trong đó ông nhà văn này kể lại một chuyện cổ tích về một cuộc thi nói láo. Tác phẩm này hầu như chưa được đưa vào mấy bộ tuyển tập, toàn tập của tác gia Nguyễn Tuân, cho nên sự gặp lại câu chuyện này cũng có thể tạm coi là chuyện phát hiện lại được một tác phẩm cơ hồ bị lãng quên đến dăm chục năm rồi.
  • Chúng ta vẫn muốn có nhau

    16/11/2017Một năm trước khi cùng vợ tự tử, triết gia André Gorz đã viết cho bà một bức thư tràn đầy tình yêu...
  • Cá chép vượt vũ môn

    03/06/2017Bùi Quang Minh (nick CaChep)Cá chép là biểu tượng cho sự kiên trì, bền chí. Trong truyền thuyết thường có câu chuyện cá chép hoá rồng, vì thế cá chép được coi như rồng - một con vật linh thiêng cao quý...
  • Biển cả và Cuộc sống

    12/04/2016"Cuộc sống con người luôn có nhiều khó khăn thử thách và nhiều đổi thay. Biển cả rộng lớn và bí ẩn luôn cho ta những bài học vô giá và không bao giờ cũ.”...
  • Hai người trên đảo Không Tên

    14/10/2009Lê Minh KhuêSức hấp dẫn của cuốn sách không phải ở sự khai thác một đề tài mới lạ hay tạo dựng cốt truyện dài hơi, ngồn ngộn vốn sống với vô số những tình tiết ly kỳ, mà thể hiện ở nghệ thuật dẫn chuyện và phương thức mà nhà văn cấu trúc nên tác phẩm...
  • Đọc Nước Mỹ, nước Mỹ

    10/03/2009Hoàng ThiXâu chuỗi các câu chuyện chính trong tập truyện, tôi cho rằng nó khá giống một bộ phim truyền hình thực tế quay lại toàn bộ đời sống của một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Mỹ. Rất thực. Rất cụ thể. Người ta có thể biết được nhân vật “tôi” đó, ăn gì, uống gì, đi đến những đâu, đang loay hoay như thế nào với cuộc sống ở một đất nước đa văn hoá, đa chủng tộc, nhiều cơ hội và cũng đầy những cô đơn này.
  • Chuyện tình tháng 3

    04/03/2009Hà DuyênLại một Tết đơn côi, lại một ngày Valentine buồn tẻ, lại một mùa Xuân sắp qua và Ngày 8 – 3 sắp tới. Công việc đầu năm nhàn rỗi mà tôi vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo cô đơn, trống vắng. Tôi được người đời tặng cho danh hiệu doanh nhân thành đạt. Trên thương trường thì cũng thành đạt thật, nhưng ngẫm lại, trong cuộc sống riêng tư, có lẽ, tôi là người thất bại trong tình trường. Đã hơn bốn mươi mùa Xuân qua đi mà tôi vẫn lẻ loi chiếc bóng.
  • Những cư dân của bầu trời

    05/02/2009Jean-Marie Gustave Le ClezioPetite Croix (Bé Thánh giá) là một cô bé mù. Em biết chế ngự nỗi sợ hãi của mình trước thế giới rộng lớn bằng khả năng đánh bạn với muôn loài, bằng cách cảm nhận những chuyển động tinh tế nhất của Trời Đất, bằng tình yêu dịu dàng dành cho những người bạn, nhìn thấu mọi điều bằng đôi mắt sáng trong tâm hồn mình, bằng nỗi khao khát muốn khám phá vũ trụ, kể cả những khái niệm mơ hồ nhất như “màu của bầu trời”...
  • Công ty và Mắt bão

    05/09/2008Bùi Quang MinhTháng 3.2008, Phan Hồn Nhiên phát hành truyện dài Công Ty (NXB Trẻ), tháng 5.2008, chị phát hành tiếp truyện dài Mắt Bão (NXB Văn Nghệ). Cả hai đều viết về giới trẻ (sinh viên, nhân viên văn phòng) và đều được đón nhận nhiệt tình...
  • Họp lớp cũ

    11/08/2008Truyện ngắn của Nguyễn Việt HàNguyễn Việt Hà bao giờ cũng thế. Luôn chỉ là chính mình. Giọng giễu nhại thường quen. Hả hê chen phiền muộn, huỵch toẹt lẫn vào khôn khéo. Không hề muốn che chắn sau hào nhoáng nhung lụa tu từ...
  • Ngày - hôm qua, Tôi - hôm qua, Em - hôm qua…

    14/06/2008Lưu Vĩ LânThân này không phải là tôi. Vậy tôi là ai? (“Ai” hay “Cái gì” cách hỏi nào đúng?). Chẳng có gì làm căn cứ để tôi thấy được tôi. Soi gương ư! Chỉ là tôi trong các sát-na náy mắt này. Các tấm hình ư! Đúng, đó chỉ là cái bóng của tôi chứ không phải là tôi. Tôi như thế là xa lạ với chính tôi mất rồi...
  • Truyện ngắn của "phu chữ" Lê Đạt

    03/05/2008Sưu tầmMi là người bình thường (NXB Phụ Nữ) là tập truyện ngắn thứ hai vừa được tái bản của Lê Đạt (sau tập Hèn đại nhân - NXB Phụ Nữ 1997). Sách rời nhà in vừa đúng ngày ông mất (21-4-2008)...
  • Văn học trẻ - khát vọng lối đi riêng

    27/04/2008Tiểu QuyênDù là phản ánh bức tranh cuộc sống hay một khoảng khuất riêng biệt, không ít nhà văn trẻ đang muốn nói tiếng nói riêng của mình với bạn đọc..
  • Cọng rêu dưới đáy ao

    22/04/2008Với cuốn "Chuyện làng ngày ấy", Võ Văn Trực đã cất tiếng kêu cứu về làng quê mình bị tàn phá và chứng minh một chân lý: Phá hoại văn hóa sẽ dẫn đến phá hoại lương tâm và con người dễ trở nên độc ác...
  • Đọc tiểu thuyết Tiếng Người của Phan Việt

    18/03/2008TVSau 3 năm im hơi lặng tiếng kể từ khi đoạt giải Văn học tuổi 20, Phan Việt xuất hiện trở lại với một cuốn tiểu thuyết sẽ bắt độc giả phải đọc từ đầu đến cuối...
  • Một tôi và một đám đông

    06/03/2008Nguyễn Thị Châu GiangChuyện tình bắt đầu từ bậc thang này. Không phải bậc thang trong một ngõ tối dẫn lên căn phòng tù túng có chiếc giường đôi phủ drap trắng vứt nhàu nhò quần áo. Không phải bậc thang dẫn lên quán cafe đèn mờ nằm trên gác có những mái tóc dài, ngắn trộn vào nhau lẫn lộn khói thuốc khét nghẹt...
  • "Diễm" cuối cùng: "Mãi yêu Trịnh Công Sơn"

    06/01/2008Dương Thúy"Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi…” - Diễm của nhạc sĩ họ Trịnh khiến người ta hình dung đến bóng dáng của người con gái nhỏ bé, mong manh và người ta gọi Lương Hoàng Anh là “Diễm”. Cách đây không lâu, chúng tôi cũng có một bài, rằng: “Diễm cuối cùng đã lên xe hoa”. Không biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có coi Hoàng Anh là “Diễm” không? Và nghe đâu “Diễm” là người con gái có thật! Nhưng tôi cũng như… người ta, xin tạm gọi Hoàng Anh là “Diễm”, “Diễm cuối cùng” của Trịnh Công Sơn!
  • Định vị toàn cầu

    04/01/2008Hà ThịNhững người đàn ông đang phiêu lưu trên đại dương thăm thẳm, đang liều lĩnh dấn thân vào sa mạc mênh mông hay đang mạo hiểm giữa hoang vu rừng rậm đều phải tìm đến một vì sao dẫn đường, một cột mốc, một dấu hiệu, một cái la bàn hay một tấm bản đồ để loay hoay dò dẫm tìm đường cho mình... Xưa quá rồi những chuyện ấy. Hãy nói cho các cụ ông ham thích việc bỏ nhà đi rằng thời buổi này chẳng ai cần nhìn lên những ngôi sao nữa. Sao có thể tăm tối nhạt nhòa hoặc không nhìn thấy khi trời mưa.
  • Đọc sách Suối Nguồn

    19/12/2007Hoàng Hải Vân"Đây là cuốn sách đứng đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 do Báo New York Time công bố theo bình chọn của độc giả", một biên tập viên Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu khi chuyển cho tôi xem bản dịch tiểu thuyết Suối Nguồn (Fountainhead) trước khi nó được in....
  • xem toàn bộ