Những cư dân của bầu trời

Peuple du ciel. – Paris : Gallimard, 1990 Thụy Anh trích dịch qua bản tiếng Nga của Nina Hotinskaia
05:09 CH @ Thứ Năm - 05 Tháng Hai, 2009

(Truyện ngắn này Jean-Marie Gustave Le Clezio (Nobel Văn học 2008) viết năm 1990 và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.)

Việc mà Petite Croix thích làm nhất trên đời là: đi xa tuốt đến nơi cùng tận của xóm làng và ngồi xuống, vuông góc với mặt đất khô hạn, khi mặt trời thiêu đốt dữ dội nhất. Cô bé ngồi bất động hàng giờ, giữ thẳng lưng và duỗi dài chân, gần như bất động.

Tay em đôi lúc cử động như thể chúng tự ngọ nguậy, dường như em đang nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, chẳng nghĩ ngợi gì, chẳng mong đợi gì, chỉ đơn giản là ngồi tạo thành góc vuông với mặt đất khô hạn ở bìa làng, nơi dãy núi kết thúc và bầu trời bắt đầu mở ra.

Đó là một miền không người ở, miền của cát và bụi, và ranh giới độc nhất của nó là vùng cao nguyên cao hình chữ nhật phía chân trời. Mặt đất nơi đây quá cằn cỗi để có thể nuôi sống con người, mà mưa từ trên cao lại không trút xuống.

Con đường nhựa cắt miền đất ở hai đầu mút, nhưng đi trên con đường này là phải đi không ngừng nghỉ, không ngoái nhìn những xóm làng bụi bặm, cứ dấn bước giữa những ảo ảnh, trong tiếng lạo rạo của những bánh xe bị nung bỏng quá mức.

Nơi đây, Mặt Trời là đấng quyền năng, có uy lực hơn nhiều so với Trái Đất. Khi Petite Croix ngồi thế này, em cảm nhận được sức nóng của Mặt Trời trên mặt mình và trên thân thể. Nhưng em không sợ Mặt Trời. Mặt Trời đi trên bầu trời theo con đường lâu lắc của mình, không để tâm đến mọi chuyện của em.

Mặt Trời nung đốt những tảng đá, sấy khô những con suối và giếng khoan, thiêu cháy cây cối và những bụi rậm. Ngay cả rắn, ngay cả bọ cạp cũng sợ Mặt Trời mà ẩn mình trong hang, dưới đá đến tận khi trời tối.

Còn Petite Croix – không, em không sợ. Gương mặt bất động của em trở nên gần như đen thẫm, và để không bị hun cháy, em che đầu bằng mép chiếc khăn ga trải giường. Em yêu chỗ ngồi của mình trên mỏm đá dốc, nơi đất và đá bỗng nhiên vỡ vụn và xuyên thủng cả cơn gió lạnh, giống như mũi con tàu.

Chỗ ngồi này cũng biết rõ thân người em, nó dường như sinh ra để dành cho em. Một chỗ bé tí xíu, trên đó, cái hõm trên mặt đất khô rắn đúng theo khuôn hông và đôi chân của cô bé. Em có thể ngồi vuông góc với mặt đất lâu thật là lâu cho đến khi mặt trời nguội đi và bác Bakhty già nua tìm đến, cầm lấy tay em mà dắt về nhà ăn tối.

Cô bé chạm lòng bàn tay xuống đất, lần ngón tay theo những vết rạn nhỏ vì gió bụi, theo những khe rãnh và mô đất bé. Bụi cát đọng lại thành thứ bột mềm mại như bụi đá khiến bàn tay trơn trượt. Khi gió nổi lên, lớp bụi nhẹ bỗng bay lên từ đôi tay và biến mất trong không trung như một làn khói nhỏ. Mặt đất rắn bị nung nóng dưới ánh nắng.

Petite Croix tìm đến nơi này đã nhiều ngày, nhiều tháng. Thậm chí em cũng không còn nhớ đã tìm thấy chỗ này như thế nào. Trong trí nhớ chỉ còn đọng lại câu hỏi mà cô bé đã hỏi bác Bakhty già, câu hỏi về bầu trời, về màu sắc của trời.

“Màu thiên thanh là gì?”

Em đã hỏi thế vào buổi đầu tiên tìm ra chỗ này, tìm ra cái hõm con trên mặt đất rắn dường như đã đợi chờ cô bé từ lâu.

Dân cư từ triền lũng qua đây giờ đã ở nơi xa lắc. Y như những đàn bọ cánh cứng, họ đã đi mất - đã bay xa theo con đường xuyên qua sa mạc, và không còn nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ của họ nữa. Có lẽ, họ đang đi ở một nơi nào đó trên những chiếc xe tải mini trong tiếng nhạc phát ra từ radio kêu rin rít, ra rả như những con bọ và dế mèn.

Họ cứ đi thẳng theo con đường màu đen vắt ngang những cánh đồng khô hạn, những hồ nước hiện về trong ảo giác, họ đi, không nhìn quanh quất. Cứ thẳng đường đi mãi như thể định mệnh không bao giờ cho quay trở lại .

Petite Croix rất thích nơi vắng vẻ. Sau lưng em, những con đường làng trống hoác, trống đến nỗi cơn gió lạnh chẳng còn chỗ nào mà bám bíu. Những ngôi nhà xiêu vẹo đứng đó, những bức tường như vách đá do gió dựng nên, nặng nề và bất động, câm lặng, vô hồn.

…Gió bay đến chỗ Petite Croix và ôm lấy cô bé, làm nguội đi gương mặt bị nắng hun bỏng, vỗ phần phật mép tấm ga trải giường.

Mà nếu gió lặng đi thì có lẽ sẽ nghe được tiếng lao xao của người làm đồng, tiếng cổng nhà rít cạnh bờ giếng, tiếng trẻ con kêu bên ngôi nhà lợp ván dùng làm trường học ở phía dưới, nơi có những túp lều nát được dựng bằng tôn.

Và nữa, có thể Petite Croix sẽ nghe được tiếng những con tàu gõ bánh trên đường sắt, tiếng rầm rĩ của những chiếc xe tải chở đằm hàng trên con đường màu đen đang vội vã hướng về thành phố, nơi tiếng ồn ào còn lớn hơn nữa, và về phía biển.

Giờ đây, Petite Croix cảm thấy trong người đầy ắp hơi giá nhưng em không chống chọi lại. Em chỉ chạm lòng tay xuống đất, rồi sờ lên mặt mình. Đâu đó phía sau có tiếng chó sủa, bất chợt sủa vu vơ. Chú chó sủa một lát rồi cuộn mình tròn xoe ở góc tường, dúi mũi xuống cát.

Vào giờ khắc ấy, sự im lặng bỗng lớn đến thế, đến nỗi điều gì cũng có thể xảy ra.

Ánh sáng thường xuất hiện trước tiên. Ánh sáng khẽ sột soạt trên mặt đất như một chiếc chổi đót bện bằng lá, như những giọt nước mưa. Petite Croix nín thở, gắng hết sức lắng nghe, và nghe được rõ rành tiếng xào xạc đang đến gần.

Ban đầu là âm thanh s-s-s-s-s, sau đó là z-z-z-z-z vang lên khắp mọi nơi, trên đất, trên vách đá, trên mái bằng của những ngôi nhà. Đó là một ngọn lửa đang nổ lép bép, nhưng là ngọn lửa yếu ớt và khoan thai, bình thản, không gắng gỏi muốn bùng lên cao và cũng không phát ra tia lửa. Rồi trong không gian có cái gì đó nhịp nhàng bay thẳng đến chỗ em, đập đôi cánh bé tí xíu.

Petite Croix nghe thấy tiếng rào rào, âm thanh ấy cứ lớn dần lên và lan rộng ra chung quanh. Giờ đây, nó vang lên tứ phía: không chỉ từ trên vọng xuống mà cả từ mặt đất, từ những tảng đá, từ những mái nhà – nó tóe từng giọt ra bốn bề, cuộn tròn lại thành búi, bay tung lên thành những ngôi sao, xoáy tròn như những lò xo xoắn.

… Petite Croix không quay đầu, không động đậy. Em rút tay khỏi mặt đất khô xác và duỗi ra trước mặt, ngửa hai bàn tay lên trời. Làm vậy, em thấy hơi ấm chạm vào đầu các ngón tay như thể vuốt ve chúng.

Ánh sáng lấp lóa trong mái tóc dày của em, trên những sợi nhung của tấm vải, trên hàng lông mi. Ánh sáng mềm mại mò mẫm chuyển động và hơi nhấp nháy, khi thì ngửa lưng, khi thì úp cái bụng to trượt trên lòng bàn tay cô bé.

Thoạt tiên, mọi sự luôn lặp lại như thế: ánh sáng bay đến và xoay vòng quanh cô bé, rồi cho phép em được vuốt ve mình, giống như những chú ngựa nhà bác Bakhty già. Chỉ có điều, những con ngựa ấy còn vạm vỡ hơn và dịu dàng hơn, chúng đến ngay với cô bé như thể em là chủ của chúng.

Những chú ngựa xuống đây từ thẳm sâu bầu trời, chúng nhảy từ ngọn núi này sang ngọn núi kia, nhảy qua những thành phố, qua những dòng sông và hoàn toàn chẳng gõ móng lọc cọc, chỉ mơ hồ nghe tiếng sột soạt khe khẽ của những bờm ngựa mượt mà.

Petite Croix rất thích chúng đến bên em. Bởi chúng chỉ đến với cô bé mà thôi, để giải đáp câu hỏi của em, chắc là vì chỉ có em mới hiểu chúng, chỉ có em là yêu mến chúng.

Những người khác sợ hãi chúng và làm chúng hãi sợ, bởi họ chưa bao giờ nhìn thấy những chú ngựa được sinh ra từ sắc xanh thẳm của bầu trời. Petite Croix gọi chúng, dịu dàng, khẽ khàng và ngân nga, những con ngựa từ bầu trời cũng giống ngựa của mặt đất, cũng thích giọng nói dịu hiền và thích nghe hát.

Cô bé chờ đợi những cư dân khác nữa của bầu trời. Em chờ mùi cỏ và hương lửa bay đến với mình, chờ hạt phấn hoa vàng rực biết khiêu vũ xoay vòng trên một chân, chờ cả chú chim thường chỉ kêu lên một tiếng thật ngắn gọn và chạm nhẹ chiếc cánh vào gương mặt em.

Họ thường vẫn đến khi cô bé có mặt ở nơi này. Họ chẳng sợ em. Họ nghe thấy thắc mắc của em – luôn luôn chỉ là một thắc mắc ấy thôi: về bầu trời, về màu trời. Và họ thường bay sát đến nỗi em cảm thấy được không khí chuyển động trong tóc và những sợi mi mắt.

Cả đàn ong cũng bay đến với cô bé. Chúng bay từ tứ phía, làm thành một bản hòa tấu riêng trong thứ ánh sáng màu hoàng kim. Chúng đậu xuống lòng bàn tay xòe ra của cô bé, tham lam thưởng thức những viên đường nhỏ.

Chúng đậu lên mặt, lên má, môi em, bò chậm rãi trên người em và cô bé thấy khẽ nhột bởi những sợi chân bé nhỏ, nhẹ như tơ của chúng, em muốn bật cười to. Nhưng cô bé cười khẽ thôi để không làm lũ ong hoảng sợ.

Bầy ong kể về những trảng cát đỏ, cát nâu ánh lên dưới nắng, về từng giọt sương đông đặc lại trên lông măng của mầm lá non và long lanh trên gai nhọn của cây lô hội. Kể về cơn gió lướt sát đất, đuổi cỏ ngả rạp xuống. Về mặt trời mọc lên, lặn đi trên bầu trời, về những vì sao bùng cháy ban đêm.

Lũ ong không nói tiếng người, nhưng Petite Croix hiểu chúng. Hàng ngàn đôi cánh tí hon đập rộn vang khiến trong mắt cô bé xuất hiện những đốm nhỏ, cả những ngôi sao và những bông hoa. Lũ ong mới thông thái làm sao!

Trên mỏm đá dốc không có thêm một ai. Lũ con trai trong làng không bao giờ bén mảng tới đây trừ những khi đi bắt rắn nước. Một lần chúng tới mà cô bé không nghe thấy. Một đứa bảo: “Bọn tao tặng mày này!”. “Tặng gì?”. “Xòe tay ra thì biết”.

Petite Croix đưa tay ra, thằng bé đặt vào tay em một con rắn còn sống. Cô bé sợ hãi, nhưng không thét lên. Chỉ run rảy từ đầu tới chân. Lũ trẻ cười vang, còn Petite Croix, em im lặng thả con rắn xuống đất rồi giấu đôi tay vào chiếc khăn giải giường.

Bây giờ em đã đánh bạn với tất thảy những con vật lẳng lặng bò trên mặt đất cằn khô. Cô bé học được cách trò chuyện với chúng. Em huýt sáo qua kẽ răng để gọi chúng, và chúng bò đến với em.

Em không nghe thấy chúng, nhưng biết rằng chúng đang tới gần, bò từ hẻm núi này đến hẻm núi kia, từ tảng đá này sang tảng đá kia, đầu ngóc lên lắng nghe tiếng huýt sáo nho nhỏ và cổ họng rung lên khe khẽ…. Chúng đến, dĩ nhiên là đến rồi, và cuộn mình trên đùi cô bé. Rồi sau đó bỗng bỏ chạy vì sợ tiếng gió rít và tiếng mặt đất nứt ra răng rắc.

Petite Croix nghe được bước chân của người lính. Anh đến đây hàng ngày vào cùng một giờ nhất định, khi mặt trời chiếu thẳng mặt người và mặt đất khô xác ấm dần lên dưới lòng bàn tay.

Petite Croix không phải lúc nào cũng nghe thấy tiếng chân anh, bởi vì đế ủng cao su của anh bước đi không phát ra tiếng ồn. Anh ngồi xuống tảng đá cạnh cô bé, nhìn em rất lâu và im lặng. Petite Croix cảm thấy được ánh mắt của người lính và hỏi:

- Ai ở đây thế?

Anh không phải dân ở đây, nên nói tiếng địa phương rất kém, giống như dân sống ở các thành phố duyên hải. Khi Petite Croix hỏi anh là ai, anh đáp: “Người lính”, và kể về cuộc chiến ở một đất nước xa xôi, nơi anh đã chiến đấu lâu lắm rồi. Và có lẽ, giờ đây anh cũng đã mệt mỏi phải là một người lính.

Anh luôn đem đến cho cô bé những bông hoa đồng nội anh hái được dọc lối mòn vắt ngược lên đỉnh dốc. Đó là những bông hoa còi cọc thân dài nhẳng với những cánh hoa thưa thớt và chúng tỏa ra mùi hôi như mùi lũ cừu. Nhưng Petite Croix yêu những bông hoa bé bỏng ấy và nắm chặt chúng trong tay.

- Em đang làm gì vậy? – Người lính hỏi.

- Em ngắm bầu trời, - Petite Croix trả lời. – Bầu trời hôm nay xanh thật là xanh, đúng không anh?

- Đúng, - Người lính nói.

Petite Croix luôn đáp lời anh lính kiểu như vậy, bởi em không thể quên được thắc mắc kia của mình. Em hơi ngẩng mặt lên và chậm rãi xoa trán, xoa má, xoa quanh mí mắt.

- Em có cảm giác, em biết đó là gì rồi! - cô bé nói.

- Gì cơ?

- Màu thiên thanh. Nó đang sưởi ấm mặt em.

- Đó là nắng, - Người lính bảo.

Anh châm điếu thuốc lá kiểu Anh và chậm rãi siết lại dây lưng, ngó ra đâu đó trước mặt. Mùi khói thuốc quấn quít quanh Petite Croix, và em hơi chóng mặt.

- Xin anh hãy nói với em. Xin hãy kể cho em nghe.

Cô bé luôn đề nghị điều này. Rồi người lính thì thầm kể, đôi lúc ngừng lời để siết lại dây lưng.

- Cảnh ở đây rất đẹp, - anh nói – Kia là bình nguyên rộng và những cánh đồng màu vàng, có lẽ ngô đang chín rộ. Còn kia là con đường màu đỏ chạy giữa những thửa ruộng, thẳng tắp như mũi tên, rồi một căn nhà gỗ nhỏ…

- Thế có ngựa không anh? – Petite Croix hỏi.

- Ngựa ư? Gượm nào… Không, anh chẳng thấy con ngựa nào cả.

- Có nghĩa là, đấy không phải là nhà của bác em.

- Bên cạnh nhà có một cái giếng, nhưng theo anh là giếng đã cạn. À kia có những tảng đá đen hình thù mới thú vị làm sao, giống y hệt những chú chó đang nằm... Còn xa nữa là đường quốc lộ và trạm điện tín. Tiếp sau chúng là mặt hồ, nhưng chắc là đã khô cạn vì nhìn thấy rõ cả những tảng đá dưới đáy… Những tảng đá xám, bám đầy vỏ hến và bụi…

Người lính im lặng hồi lâu. Petite Croix ngồi đối mặt với tất cả những thứ mà người lính vừa tả cho em, gắng cảm nhận tất thảy.

… Một bầu không khí im lặng nặng nề, gần như nhức nhối, ập đến, và người lính phải khó nhọc lắm mới đứng dậy được khỏi tảng đá. Anh đứng một lúc, nhìn cô bé đang ngồi vuông góc với mặt đất cằn khô.

- Anh đi đây, - Anh nói.

- Mai anh đến nhé, - Petite Croix đề nghị.

Petite Croix lắng nghe tiếng bước chân anh xa dần trên đường bụi. Gió lại nổi lên. Giờ đây, gió thì lạnh và cô bé run lên dưới tấm vải len. Mặt trời xuống thấp, những tia nắng của Mặt Trời gần như nằm ngang, hơi ấm vươn tới cô bé giữa những luồng gió, sưởi ấm em bằng hơi thở.

Đã đến giờ khắc mà màu thiên thanh thu nhỏ dần, rồi tiêu tan. Cô bé cảm thấy điều ấy bằng đôi môi khô nẻ, bằng mí mắt, đầu ngón tay của mình. Thậm chí mặt đất cũng không còn rắn nữa, như thể ánh sáng đã xới tơi nó lên.

Một lần nữa, Petite Croix lại gọi những người bạn của mình – bầy ong, cả lũ thằn lằn, đám tắc kè say nắng, cả những con bọ cánh cứng, các loài côn trùng, cả lũ kiến đang bò thành cột đều đặn. Cô bé gọi tất cả bọn chúng bằng bài hát mà bác Bakhty già nua đã dạy em:

Muôn loài, muôn loài

Muôn loài động vật

Hãy cho ta theo người lên mây…

Cô bé vươn tay về phía trước, ráng sức ghì lấy không khí và ánh sáng. Em không muốn đi khỏi đây. Ôi giá như vạn vật đều ở lại, không mất đi, không giấu mình trong hang và trong những nơi trú ẩn bé nhỏ của mình!

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: